小さなツバメの大きな夢 (Chiisa na Tsubame no Ooki na Yume | Ước Mơ To Lớn Của Chim Én Nhỏ)

小さなツバメの大きな夢 (Chiisa na Tsubame no Ooki na Yume)

Ước Mơ To Lớn Của Chim Én Nhỏ

Tiểu thuyết gốc cho ca khúc “ツバメ (Tsubame | Chim Én)” – YOASOBI with ミドリーズ (YOASOBI with Midories)



Tác giả: 乙月なな (Ototsuki Nana)


Chuyển ngữ: Moon’s Voice


Giang thẳng đôi cánh đen, và bay lên cao. Tôi xé ngang bầu không khí.

Mặt biển phát sáng lấp lánh, ngọn gió mang hương thuỷ triều vụt qua má. Bay trên biển cả thật sảng khoái làm sao.

Phiêu du một mình thế này thì ai chẳng sợ sệt lo lắng chứ, nhưng khi bay lên rồi mới thấy bản thân tự lúc nào đã say mê gió mát, ánh mặt trời ấm áp cùng biển cả bạt ngàn vô tận.

Tôi, chim én. Hiện đang trên chặng đường hướng về đất nước Nhật Bản – nơi mùa xuân sắp ghé qua. Để tồn tại qua mùa đông, giống loài chúng tôi luôn di cư tuần tự đến các vùng có khí hậu ấm áp.

Mặt trời cũng sắp lặn rồi. Cứ nghỉ ngơi tạm trên đất liền vậy.

Đúng lúc tìm được một hòn đảo nhỏ, tôi liền đáp xuống. Cây cối lặng như tờ, tưởng như không hề có con người hay động vật nào cả.

“A, chuyện gì thế này”

Ngay mép bờ biển, là vô số rác rến nằm tứ tung. Nào chai, nào lọ, còn có những món đồ cồng kềnh dính toàn bùn đất không biết có gì bên trong nữa cơ.

“Ai mà quá đáng thế không biết”

Hòn đảo này không có ai sinh sống, thì chắc số rác này là từ nơi khác trôi đến rồi.

Tôi cau mày, rồi đậu lại trên một cành cây gần đó. Cả ngày bay trên biển, thật sự đã đủ mệt.

Ngay đường chân trời, hoàng hôn tựa như quả cam rực cháy rơi xuống. Ánh mặt trời tạo thành con đường lấp lánh trên mặt biển. Vượt qua nơi đấy, tưởng chừng như có thể đến được bất cứ đâu.

“Không có đống rác này, chắc nơi đây sẽ đẹp biết mấy”─── Có lẽ đây là ước mơ hết sức to lớn của một chú chim én nhỏ.

Nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì.

Nhìn vào tia hoàng hôn chiếu qua chiếc chai đã xỉn màu, tôi thở dài.

Sau vô số lần mặt trời mọc rồi lặn, tôi đã đến được Nhật Bản. Tại ngay một khu nhà trẻ nằm trong thị trấn người xe qua lại, chính là nơi trú ngụ của tôi.

Còn nhà trẻ là gì, thì tôi cũng không rõ cho mấy. Chỉ thấy nơi ấy có rất nhiều trẻ em, chúng lần lượt đến chơi, vui vẻ cười đùa, đôi khi sẽ cãi cọ, cuối ngày lại ra về. Đại khái là một nơi như thế.

“Các em nhìn xem, các bạn chim én năm nay lại đến chơi rồi kìaー”

Cô gái mang tạp dề dẫn theo vài đứa trẻ đến dưới tổ chim. Chắc là nhân viên trong nhà trẻ rồi.

“Các em biết không, vì chim én biết rõ kẻ địch sẽ không tấn công gần chỗ con người sống, nên chúng mới đến đây đấyー. Người ta còn bảo rằng chim én sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi người nữa cơ”

“Nè, nhìn kìa! Má bạn ấy đỏ ửng rồi kìa!”

“Cái đuôi thẳng thiệt thẳng luôn!”

Lũ trẻ ríu ra ríu rít cười vui.

Được khen chiếc đuôi của mình, tôi vui lắm, nên ló đầu ra.

Rồi bỗng gặp phải ánh mắt của một đứa trẻ trong đó. Một bé trai nhỏ nhắn, ốm yếu mặc chiếc áo thun cũ sờn. Chỉ có đứa trẻ đó là nhìn chằm chằm vào tôi, không thèm cùng bạn bè chơi đùa rôm rả.

“Thế, quyển sách tranh hôm nay chúng ta xem sẽ liên quan đến chim én nhé”

Cô gái mỉm cười, đưa các em nhỏ vào phòng.

Tổ của tôi nằm sát ngay cửa sổ, nên nghe rất rõ giọng đọc của cô gái. Chất giọng mạch lạc, trong trẻo. Câu chuyện mang tên “Hoàng Tử Hạnh Phúc*¹”.
*¹The Happy Prince (Hoàng Tử Hạnh Phúc): một tác phẩm của Oscar Wilde; các bạn tìm thêm trên mạng để đọc đầy đủ nhé.

Ở thị trấn nọ, có dựng một pho tượng được mọi người gọi tên là “Hoàng Tử Hạnh Phúc”. Hai mắt chàng được đính lam ngọc, trên kiếm lại nạm hồng ngọc, toàn thân dát vàng, thật là một bức tượng mỹ miều.

Có chú chim én định ngủ lại dưới chân bức tượng, nhờ đó mà biết được hoàng tử rất đau lòng trước cảnh sống không mấy khá khẩm của những phận người nghèo khổ nơi đây.

Vì thế hoàng tử đã nhờ chim én mang đá quý của mình đến tặng cho họ. Chim én đem hai viên lam ngọc, một cho cô bé bán diêm và một cho nhà soạn kịch trẻ tuổi túng quẫn, viên hồng ngọc thì cho một gia đình có con trẻ đang bệnh nặng.

Chim én quyết không đến phương nam nữa. Mà ở lại quan sát thị trấn thay cho vị hoàng tử đã mất đi hai mắt và báo lại cho chàng. Khi hoàng tử bảo rằng muốn đem số vàng trên người mình tặng cho mọi người, chim én lại lần nữa bay khắp nơi ban phát.

Mùa đông ghé đến, hoàng tử với dáng vẽ nghèo nàn tả tơi, ấy thế mà không ai thèm ngó ngàng, về phần chim én, cũng vì lạnh buốt mà yếu dần, cuối cùng cũng chết cóng.

Nhưng, những việc làm cao đẹp ấy đã được thần linh chứng giám, về sau họ được ban cho cuộc sống ấm no hạnh phúc trên thiên đường.

“Chú chim én đó đúng là giỏi giang thật”

Tôi có chút tự hào, lại có chút buồn tủi. Không biết những lúc gỡ bỏ từng lớp vàng đi, cảm giác của chú chim én đó ra sao nhỉ. Giá như có cách để mọi người đều được hạnh phúc mà không cần chia sẻ những món đồ như thế thì hay biết mấy.

Nghe xong câu chuyện, tôi quyết định bay ra ngoài xem xét xung quanh.

Tung cánh, lướt theo ngọn gió, bay lên cao. Khi đến được một vị trí đủ để nhìn xuống các toà nhà đồ sộ, những con người to lớn tôi đã nhìn thấy từ chiếc tổ của mình cũng trở nên thật nhỏ bé.

Để xây nên một tòa nhà mới, cây cối đã bị chặt đi hết, dù vậy thì nhịp sống con người vẫn cứ thế nhộn nhịp.

“Ơ, đằng kia cũng có chim én kìa…”

Phía trên sào phơi đồ ở sân thượng của khu chung cư có một chú chim én đậu ở đấy.

“Này, sao thế?”

Chú chim ấy là con đực. Chiếc đuôi ủ rũ mà buông xuống phía dưới.

“……Tôi mất tổ rồi”

“Mất tổ? Sao lại mất?”

“Họ phá tổ của tôi”

Trong đôi mắt ấy, từng giọt lưng chừng.

“Tôi đâu có làm gì sai đâu chứ! Chỉ là nuôi một con chim non trong tổ thôi mà……”

Dạo này chuyện như thế xảy ra rất thường xuyên. Nhiều người than phiền về phân của chúng tôi mà đến phá tổ, khiến loài chim én chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề sống còn. Tôi cũng đang rất cố gắng chú ý mỗi khi xả chất thải.

“Thế giới này không có con người thì tốt biết mấy……”

“Làm sao có chuyện đó được chứ. Ngoài kia còn nhiều người tốt bụng lắm cơ mà”

“Thế người phá tổ tôi thì chẳng tốt bụng gì sất”

Thôi xong, cậu ta đã quá tức giận rồi.

Suy nghĩ một hồi tôi chợt nảy ra ý tưởng.

“Phải rồi! Hay ở lại tổ tôi ít lâu đi! Vừa an toàn, vừa có thể cho cậu biết rằng ở nơi đó có nhiều người tốt nữa!”

Hết khuyên nhủ rồi này ép, rốt cuộc tôi đưa cậu ấy về tổ của mình.

Về đến nơi, không biết từ lúc nào nó đã được lót sẵn vài tờ giấy báo. Hình như là để ngăn cho phân không rơi xuống làm bẩn đường.

“Cậu xem, có người còn suy nghĩ cho chúng ta kìa”

Thế nhưng cậu ấy chỉ khịt mũi một cái.

Tôi bất chợt thở dài.

“Nè, con người không phải ai cũng xấu tính như cậu nghĩ đâu”

“Rồi, thì cũng có người như thế đi. Nhưng cũng có người không phải vậy đâu”

Cậu ta bảo tôi nhìn, rồi chỉ về hướng bụi cây. Ở đấy là những lon rỗng cùng vô số chai lọ vụn vặt ngổn ngang.

“Đâu đâu cũng là do con người vứt hết đấy. Cậu có vượt biển đến đây thì cũng thấy rồi chứ gì?”

Tôi bỗng nhớ lại số rác ở hòn đảo ấy.

“Chưa bàn đến lượng cây cối càng ngày càng giảm. Cũng là do con người làm ra cả. Lúc giữa đường đến đây, khi qua núi tôi còn thấy có người cầm súng săn cơ mà”

“Súng săn là cái gì?”

“Thứ dùng để giết động vật đấy. Hươu hay gấu to cỡ nào một phát là chết ngay”

“Thật sao…”

Thật đáng sợ.

“May thay đây là thành phố nên không có ai cầm mấy thứ đó đâu. Cậu thấy chưa, con người toàn là lũ xấu tính. Họ chỉ biết lấy chúng ta và các loại thực vật khác ra mua vui cho bản thân mà thôi”

Tôi dường như không còn biết nói gì hơn nữa.

Con người tàn phá thiên nhiên, giết hại động vật.

Con người ấm áp tình người chào đón tôi mỗi năm.

Đâu mới là “con người” thật sự chứ.

Không thể nào cùng nhau chung sống hòa thuận sao.

Làm thế nào đây. Làm thế nào để động vật chúng tôi có thể cùng với con người sống vui vẻ đây.

“Nhưng, chúng ta cũng dựa dẫm vào con người đấy thôi”

“Hả?”

“Thì có con người chúng ta mới được sống yên bình chứ”

Con người tận dụng động thực vật để sống, chúng ta cũng vậy, cũng nương theo nhịp sống của họ và bảo vệ chính mình. Có qua có lại, thiếu mất một phương diện, thế giới này cũng không đi theo đúng quỹ đạo được.

“Có, lẽ, cậu nói đúng……”

Tôi hiểu rõ cảm giác của cậu ấy. Bị chính con người phá tổ của mình thì tức giận cũng là lẽ thường tình. Nhưng tôi muốn cậu ấy biết rằng con người không phải chỉ như thế. Dù hiện tại cậu ấy chưa hiểu rõ nhưng tôi vẫn mong cậu ấy giữ những lời nói này trong trí nhớ.

“Ê, nhìn kìa, đằng kia!”

Tôi nhoài người về hướng tụi trẻ đang nhộn nhịp. Thì thấy đấy là cậu nhóc mặc áo thun cũ sờn khi nãy cô gái ở nhà trẻ dẫn đến đây.

Bên cạnh còn một người phụ nữ nữa, nhưng không phải là người lúc nãy. Chắc có lẽ là mẹ cậu bé.

“A, chim én đến rồi!”

Người mẹ cũng mặc một bộ quần áo giản dị, mái tóc được buộc thành chùm bung ra vài sợi. Dáng người mệt mỏi, trông già nua theo từng năm tuổi đứa con lớn lên.

“Chim én sẽ ban hạnh phúc cho chúng ta đấy!”

Cậu bé kể lại câu chuyện “Hoàng Tử Hạnh Phúc” cho người mẹ nghe bằng những ngôn từ hết sức vụng về.

“Nên chim én cũng sẽ đến giúp chúng ta thôi! Hồng ngọc nè, không thì lam ngọc nha, hoặc là vàng cũng nên! Và rồi”

Cậu bé cười mỉm và nói với mẹ mình.

“Chúng ta sẽ mua một chiếc cặp màu xanh!”

Người mẹ mở mắt sửng sốt, ngồi xổm xuống đưa mắt bằng với con trai mình.

“Con không cần bận tâm chuyện đó đâu. Không sao mà. Mẹ hứa đến trước mùa xuân năm sau, nhất định sẽ mua cho con”

“Nhưng chẳng phải công việc cực lắm sao? Các bạn chim én sẽ giúp chúng ta thôi, mẹ đừng lo!”

Nhìn gương mặt ngây thơ đó, không chỉ người mẹ, mà lòng chúng tôi cũng quặn thắt.

Chắc hẳn, họ không có được cuộc sống đủ đầy. Người mẹ cố gắng giấu đi điều ấy nhưng có lẽ cậu bé đã nhận ra. Không biết gì nhiều về con người nhưng “cặp” hình như là thứ đeo sau lưng nho nhỏ của tụi trẻ thì phải. Ai cũng cần phải có.

“Các bạn chim én…… Ừm, nếu được vậy thì tốt quá……”

Người mẹ mỉm cười hiền hoà, xoa đầu cậu nhóc rồi đứng dậy.

“Hôm nay mua chút korokke*², rồi về vậy?”
*²Korokke: bánh khoai tây, có nguồn gốc từ Pháp, xuất hiện ở Nhật vào những năm đầu 1990.

“Dạ!”

Hai người nắm tay nhau ra về. Ánh hoàng hôn rực một màu cam, chiếu sáng cả bầu trời.

“Này, đứa trẻ đó hình như tin chúng ta sẽ ban cho nó hạnh phúc thật đấy”

Cậu ấy nói nhỏ với tôi.

“Đúng thế ha. Muốn giúp đi chăng nữa…… Cũng chẳng làm được gì nhỉ”

“Đá quý là cái thứ nhiều màu sáng lấp lánh đó hả?”

“Ừm. Nhưng chúng ta làm sao cầm chúng được chứ. Chú chim én trong câu chuyện đó thật giỏi mà. Đá quý là đá đúng không? Cũng phải nặng lắm nhỉ?”

“Chứ sao nữa. Mình đào đâu mà ra đá quý chứ”

Đúng vậy. Chim én chúng tôi thì làm sao mà làm được. Cứu giúp cho cuộc sống của bọn họ thì xem ra rất khó…… À không, phải nói là khả năng làm được hầu như không có mới phải.

“Vậy, ít ra, việc chúng ta có thể làm được cũng chẳng có sao”

“Việc chúng ta làm được ư……”

“Đã thế rồi, thì miễn có thể giúp họ vui lên thôi cũng đủ mà. Ha, giờ làm gì đây”

“Vậy, thế này thì sao nào……?”

Vốn dĩ không quan tâm nhiều đến con người, vậy mà giờ cậu ấy cũng đã vui vẻ bàn luận cùng tôi. Nói gì thì nói, cũng là một chú chim tốt bụng.

Ngày hôm sau.

“Tôi biết nhà đứa nhóc đó rồi nha. Trong cùng của toà nhà vuông vức to lớn cũ kĩ kia kìa”

“Có cửa sổ không?”

“Có. Còn có cả một căn phòng nhỏ thông ra bên ngoài nữa”

Hình như người ta gọi là “ban công” thì phải. Quá hên luôn.

“Bên phía cậu thì sao rồi?”

“Ổn thoả cả. Đám chim én quanh đây cũng háo hức lắm, có lẽ sẽ thú vị cho xem”

Kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi. Không hẳn là sẽ có thay đổi lớn gì, nhưng kế hoạch này được vạch ra cũng chỉ vì muốn cho họ có được chút hạnh phúc nho nhỏ mà thôi.

“Sắp đến ngày mai rồi. Ngay lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, tiếng chuông reo lên là đồng loạt luôn nhé”

“Ừm”

Cậu ta gật đầu, khẽ nhắm một bên mắt lại. Hình như người ta gọi đây là “nháy mắt” thì phải.

Ngày hôm sau.

Những người bạn chim én sống gần tổ chúng tôi tụ họp lại.

“Chuông reo lên, là “một – hai” bay ra nhé. Tiếp theo sẽ…”

Tôi giải thích cặn kẽ cho họ nghe về kế hoạch. Và với kế hoạch đặc biệt này, ai cũng háo hức, hân hoan cả.

“Sắp rồi đấy nha”

“Ừm. Mọi người, sẵn sàng hết chưa nào?”

Ai nấy đều gật đầu. Chúng tôi đậu xuống vị trí đã định.

Trời xanh trong vắt. Mặt trời bừng toả. Ước chi có phép màu xảy đến trong ngày tươi đẹp thế này nhỉ.

──Biết rằng ước mơ này quá mức to lớn với những chú chim én bé nhỏ, nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, mong sao lời nguyện cầu sẽ thành sự thật.

Kính coong kính coong

Kính coong kính coong

Vang lên rồi!

Chúng tôi đồng loạt vút bay lên. Trên miệng, mang theo vô vàn những bông hoa.

Theo chỉ đạo của cậu ấy, tôi bay đến căn phòng cậu bé và người mẹ đang sống.

Cậu ấy dùng mỏ gõ cộc cộc vào cửa sổ, vừa đúng lúc đứa trẻ đang chơi đùa nhìn lên, nó căng to cả tròng mắt.

“Mẹ ơi! Chim én đến rồi!”

“Gì thế con?”

“Mẹ đến đây đi!”

Đứa trẻ kéo mẹ nó ra xem.

Tôi nhẹ nhàng đặt bông hoa mình ngậm xuống ngay bệ cửa.

Đấy là hoa violet. Mang ý nghĩ “Niềm hạnh phúc nhỏ bé”.

Mong sao những hạnh phúc nho nhỏ sẽ đến với họ. Chúng tôi tặng nó cũng là với mong ước đó.

“Sẵn sàng rồi chưa?”

“Ừm”

Chúng tôi bay lên theo hướng đối lặp như vẽ đường cung, cứ thế theo quỹ đạo đó mà tạo nên hình trái tim. Kí hiệu đặc trưng cho hạnh phúc.

“Chuyện này là sao đây…”

Người mẹ ngạc nhiên, trợn tròn đôi mắt. Cậu bé thì nở nụ cười hoan hỉ thật tươi.

“Mẹ thấy không! Con bảo rồi mà? Các bạn chim én sẽ đến giúp chúng ta thôi!”

Chúng tôi nhìn nhau tươi cười thật vui, sau đó bay xoay một vòng, rồi rời khỏi.

Những căn nhà cạnh đó cũng có những bạn bè chúng tôi đưa hoa đến. Dù không cùng một loài, nhưng tất cả đều mang hàm ý “hạnh phúc”.

Với mỗi loại hoa, con người đều đặt cho chúng một “ý nghĩa” riêng biệt. Tôi biết được điều đó cũng nhờ cậu bạn đang bay bên cạnh đây. Cậu ta rất rành về chúng. Lúc đến hái hoa, chúng tôi đã nhờ sự giúp sức từ những người bạn đã sớm cận kề héo úa. Đoá hoa nào cũng đều vui vẻ “sẵn lòng” cả.

Tôi có hỏi lý do vì sao cậu ấy lại biết rõ những ý nghĩa đó đến thế thì nhận được câu trả lời như sao.

“Căn nhà tôi từng làm tổ, có một bà cụ lớn tuổi sống ở đấy. Mỗi lần tôi đến, bà đều rất vui mừng. Bà thường đan len bên cửa sổ, rảnh rỗi sẽ tưới nước cho hoa, mỗi lúc như thế, bà lại một mình ngâm nga về những ý nghĩa đó. “Bồ công anh là tình yêu chân thành”, đại loại vậy”

Trong ánh mắt cậu ấy chợt có chút buồn.

“Giờ nghĩ lại, chắc chắn không phải bà ấy phá tổ của tôi đâu. Chắc là bà đã chuyển đi nơi khác cũng nên”

“Có lẽ không gặp lại được nữa rồi”, cậu ấy buồn bã than thở. Vẻ mặt đó, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong đáy mắt tôi không rời.

“Mà này”

Tôi bay bên cạnh lên tiếng.

Cậu ấy bay bên cạnh nhìn tôi.

“Gì thế?”

“Này”

Cố tìm lời gì đó để an ủi, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được câu nào cả. Rốt cuộc, chỉ nghĩ ra được mỗi một lời hết sức bình thường. Nhưng, ba từ đó thôi đã đủ gói gọn cảm xúc của tôi trong đó rồi.

“Cảm ơn nhé”

“Ừm”

Không biết có phải do ngại ngùng không, mà cậu ta quay mặt sang hướng khác.

Bỗng dưng, từ đằng xa có hai chú chim khác bay đến. Đều là con cái cả.

“Này này, hai cậu đã nghĩ ra kế hoạch này đúng không?”

“Thật tuyệt làm sao! Tôi vẫn luôn muốn trả ơn cho con người lắm đấy!”

Bọn họ long lanh ánh mắt, miệng nói tới tấp không ngừng.

“Nhưng, vì sao các cậu lại quyết định làm chuyện này thế?”

Tôi và cậu ấy nhìn nhau, rồi cười. Chưa từng bàn bạc từ trước, nhưng hai giọng nói lại tựa như một.

“Tất cả cũng vì một tương lai chúng ta và con người sống hoà thuận cùng nhau đấy thôi”

Không hẳn là tặng hoa đến họ thì sẽ có thay đổi lớn gì.

Chỉ cần, trong một khắc ngắn ngủi, có thể giúp đỡ những con người bị dồn vào đường cùng bước tiếp hướng về “tương lai”. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ vui rồi.

Tôi đã từng lo lắng rằng liệu làm thế nào con người và động vật mới có thể sống hòa thuận với nhau. Nhưng đó là lúc mà cậu ấy nói rằng “Con người chỉ toàn là bọn xấu tính”.

Câu trả lời hết sức đơn giản.

Chính là mài dũa tim mình, đập vỡ ra từng chút và chia sẻ đến mọi người xung quanh. Nhỏ bé thôi cũng được. Không cần phải hy sinh tất cả như “Hoàng Tử Hạnh Phúc” đâu, chỉ cần cho nhau chút tình thương và vươn tay tương trợ.

Tất cả─── con người, động vật, chó mèo, trẻ em, nếu như mọi người đều làm được như thế, thì tôi tin rằng thế giới này sẽ chan hòa, xinh đẹp, tươi sáng và hạnh phúc hơn nữa đấy.

───Dù biết đó là ước mơ quá sức to lớn của chú chim én bé nhỏ.

Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây,

Chính là ai rồi cũng có thể trở thành “Hoàng Tử Hạnh Phúc” của một ai khác thôi.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia