小さなツバメの大きな夢 (Chiisa na Tsubame no Ooki na Yume | Ước Mơ To Lớn Của Chim Én Nhỏ)

小さなツバメの大きな夢 (Chiisa na Tsubame no Ooki na Yume)

Ước Mơ To Lớn Của Chim Én Nhỏ

Tiểu thuyết gốc cho ca khúc “ツバメ (Tsubame | Chim Én)” – YOASOBI with ミドリーズ (YOASOBI with Midories)



Tác giả: 乙月なな (Ototsuki Nana)


Chuyển ngữ: Moon’s Voice


Giang thẳng đôi cánh đen, và bay lên cao. Tôi xé ngang bầu không khí.

Mặt biển phát sáng lấp lánh, ngọn gió mang hương thuỷ triều vụt qua má. Bay trên biển cả thật sảng khoái làm sao.

Phiêu du một mình thế này thì ai chẳng sợ sệt lo lắng chứ, nhưng khi bay lên rồi mới thấy bản thân tự lúc nào đã say mê gió mát, ánh mặt trời ấm áp cùng biển cả bạt ngàn vô tận.

Tôi, chim én. Hiện đang trên chặng đường hướng về đất nước Nhật Bản – nơi mùa xuân sắp ghé qua. Để tồn tại qua mùa đông, giống loài chúng tôi luôn di cư tuần tự đến các vùng có khí hậu ấm áp.

Mặt trời cũng sắp lặn rồi. Cứ nghỉ ngơi tạm trên đất liền vậy.

Đúng lúc tìm được một hòn đảo nhỏ, tôi liền đáp xuống. Cây cối lặng như tờ, tưởng như không hề có con người hay động vật nào cả.

“A, chuyện gì thế này”

Ngay mép bờ biển, là vô số rác rến nằm tứ tung. Nào chai, nào lọ, còn có những món đồ cồng kềnh dính toàn bùn đất không biết có gì bên trong nữa cơ.

“Ai mà quá đáng thế không biết”

Hòn đảo này không có ai sinh sống, thì chắc số rác này là từ nơi khác trôi đến rồi.

Tôi cau mày, rồi đậu lại trên một cành cây gần đó. Cả ngày bay trên biển, thật sự đã đủ mệt.

Ngay đường chân trời, hoàng hôn tựa như quả cam rực cháy rơi xuống. Ánh mặt trời tạo thành con đường lấp lánh trên mặt biển. Vượt qua nơi đấy, tưởng chừng như có thể đến được bất cứ đâu.

“Không có đống rác này, chắc nơi đây sẽ đẹp biết mấy”─── Có lẽ đây là ước mơ hết sức to lớn của một chú chim én nhỏ.

Nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì.

Nhìn vào tia hoàng hôn chiếu qua chiếc chai đã xỉn màu, tôi thở dài.

Sau vô số lần mặt trời mọc rồi lặn, tôi đã đến được Nhật Bản. Tại ngay một khu nhà trẻ nằm trong thị trấn người xe qua lại, chính là nơi trú ngụ của tôi.

Còn nhà trẻ là gì, thì tôi cũng không rõ cho mấy. Chỉ thấy nơi ấy có rất nhiều trẻ em, chúng lần lượt đến chơi, vui vẻ cười đùa, đôi khi sẽ cãi cọ, cuối ngày lại ra về. Đại khái là một nơi như thế.

“Các em nhìn xem, các bạn chim én năm nay lại đến chơi rồi kìaー”

Cô gái mang tạp dề dẫn theo vài đứa trẻ đến dưới tổ chim. Chắc là nhân viên trong nhà trẻ rồi.

“Các em biết không, vì chim én biết rõ kẻ địch sẽ không tấn công gần chỗ con người sống, nên chúng mới đến đây đấyー. Người ta còn bảo rằng chim én sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi người nữa cơ”

“Nè, nhìn kìa! Má bạn ấy đỏ ửng rồi kìa!”

“Cái đuôi thẳng thiệt thẳng luôn!”

Lũ trẻ ríu ra ríu rít cười vui.

Được khen chiếc đuôi của mình, tôi vui lắm, nên ló đầu ra.

Rồi bỗng gặp phải ánh mắt của một đứa trẻ trong đó. Một bé trai nhỏ nhắn, ốm yếu mặc chiếc áo thun cũ sờn. Chỉ có đứa trẻ đó là nhìn chằm chằm vào tôi, không thèm cùng bạn bè chơi đùa rôm rả.

“Thế, quyển sách tranh hôm nay chúng ta xem sẽ liên quan đến chim én nhé”

Cô gái mỉm cười, đưa các em nhỏ vào phòng.

Tổ của tôi nằm sát ngay cửa sổ, nên nghe rất rõ giọng đọc của cô gái. Chất giọng mạch lạc, trong trẻo. Câu chuyện mang tên “Hoàng Tử Hạnh Phúc*¹”.
*¹The Happy Prince (Hoàng Tử Hạnh Phúc): một tác phẩm của Oscar Wilde; các bạn tìm thêm trên mạng để đọc đầy đủ nhé.

Ở thị trấn nọ, có dựng một pho tượng được mọi người gọi tên là “Hoàng Tử Hạnh Phúc”. Hai mắt chàng được đính lam ngọc, trên kiếm lại nạm hồng ngọc, toàn thân dát vàng, thật là một bức tượng mỹ miều.

Có chú chim én định ngủ lại dưới chân bức tượng, nhờ đó mà biết được hoàng tử rất đau lòng trước cảnh sống không mấy khá khẩm của những phận người nghèo khổ nơi đây.

Vì thế hoàng tử đã nhờ chim én mang đá quý của mình đến tặng cho họ. Chim én đem hai viên lam ngọc, một cho cô bé bán diêm và một cho nhà soạn kịch trẻ tuổi túng quẫn, viên hồng ngọc thì cho một gia đình có con trẻ đang bệnh nặng.

Chim én quyết không đến phương nam nữa. Mà ở lại quan sát thị trấn thay cho vị hoàng tử đã mất đi hai mắt và báo lại cho chàng. Khi hoàng tử bảo rằng muốn đem số vàng trên người mình tặng cho mọi người, chim én lại lần nữa bay khắp nơi ban phát.

Mùa đông ghé đến, hoàng tử với dáng vẽ nghèo nàn tả tơi, ấy thế mà không ai thèm ngó ngàng, về phần chim én, cũng vì lạnh buốt mà yếu dần, cuối cùng cũng chết cóng.

Nhưng, những việc làm cao đẹp ấy đã được thần linh chứng giám, về sau họ được ban cho cuộc sống ấm no hạnh phúc trên thiên đường.

“Chú chim én đó đúng là giỏi giang thật”

Tôi có chút tự hào, lại có chút buồn tủi. Không biết những lúc gỡ bỏ từng lớp vàng đi, cảm giác của chú chim én đó ra sao nhỉ. Giá như có cách để mọi người đều được hạnh phúc mà không cần chia sẻ những món đồ như thế thì hay biết mấy.

Nghe xong câu chuyện, tôi quyết định bay ra ngoài xem xét xung quanh.

Tung cánh, lướt theo ngọn gió, bay lên cao. Khi đến được một vị trí đủ để nhìn xuống các toà nhà đồ sộ, những con người to lớn tôi đã nhìn thấy từ chiếc tổ của mình cũng trở nên thật nhỏ bé.

Để xây nên một tòa nhà mới, cây cối đã bị chặt đi hết, dù vậy thì nhịp sống con người vẫn cứ thế nhộn nhịp.

“Ơ, đằng kia cũng có chim én kìa…”

Phía trên sào phơi đồ ở sân thượng của khu chung cư có một chú chim én đậu ở đấy.

“Này, sao thế?”

Chú chim ấy là con đực. Chiếc đuôi ủ rũ mà buông xuống phía dưới.

“……Tôi mất tổ rồi”

“Mất tổ? Sao lại mất?”

“Họ phá tổ của tôi”

Trong đôi mắt ấy, từng giọt lưng chừng.

“Tôi đâu có làm gì sai đâu chứ! Chỉ là nuôi một con chim non trong tổ thôi mà……”

Dạo này chuyện như thế xảy ra rất thường xuyên. Nhiều người than phiền về phân của chúng tôi mà đến phá tổ, khiến loài chim én chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề sống còn. Tôi cũng đang rất cố gắng chú ý mỗi khi xả chất thải.

“Thế giới này không có con người thì tốt biết mấy……”

“Làm sao có chuyện đó được chứ. Ngoài kia còn nhiều người tốt bụng lắm cơ mà”

“Thế người phá tổ tôi thì chẳng tốt bụng gì sất”

Thôi xong, cậu ta đã quá tức giận rồi.

Suy nghĩ một hồi tôi chợt nảy ra ý tưởng.

“Phải rồi! Hay ở lại tổ tôi ít lâu đi! Vừa an toàn, vừa có thể cho cậu biết rằng ở nơi đó có nhiều người tốt nữa!”

Hết khuyên nhủ rồi này ép, rốt cuộc tôi đưa cậu ấy về tổ của mình.

Về đến nơi, không biết từ lúc nào nó đã được lót sẵn vài tờ giấy báo. Hình như là để ngăn cho phân không rơi xuống làm bẩn đường.

“Cậu xem, có người còn suy nghĩ cho chúng ta kìa”

Thế nhưng cậu ấy chỉ khịt mũi một cái.

Tôi bất chợt thở dài.

“Nè, con người không phải ai cũng xấu tính như cậu nghĩ đâu”

“Rồi, thì cũng có người như thế đi. Nhưng cũng có người không phải vậy đâu”

Cậu ta bảo tôi nhìn, rồi chỉ về hướng bụi cây. Ở đấy là những lon rỗng cùng vô số chai lọ vụn vặt ngổn ngang.

“Đâu đâu cũng là do con người vứt hết đấy. Cậu có vượt biển đến đây thì cũng thấy rồi chứ gì?”

Tôi bỗng nhớ lại số rác ở hòn đảo ấy.

“Chưa bàn đến lượng cây cối càng ngày càng giảm. Cũng là do con người làm ra cả. Lúc giữa đường đến đây, khi qua núi tôi còn thấy có người cầm súng săn cơ mà”

“Súng săn là cái gì?”

“Thứ dùng để giết động vật đấy. Hươu hay gấu to cỡ nào một phát là chết ngay”

“Thật sao…”

Thật đáng sợ.

“May thay đây là thành phố nên không có ai cầm mấy thứ đó đâu. Cậu thấy chưa, con người toàn là lũ xấu tính. Họ chỉ biết lấy chúng ta và các loại thực vật khác ra mua vui cho bản thân mà thôi”

Tôi dường như không còn biết nói gì hơn nữa.

Con người tàn phá thiên nhiên, giết hại động vật.

Con người ấm áp tình người chào đón tôi mỗi năm.

Đâu mới là “con người” thật sự chứ.

Không thể nào cùng nhau chung sống hòa thuận sao.

Làm thế nào đây. Làm thế nào để động vật chúng tôi có thể cùng với con người sống vui vẻ đây.

“Nhưng, chúng ta cũng dựa dẫm vào con người đấy thôi”

“Hả?”

“Thì có con người chúng ta mới được sống yên bình chứ”

Con người tận dụng động thực vật để sống, chúng ta cũng vậy, cũng nương theo nhịp sống của họ và bảo vệ chính mình. Có qua có lại, thiếu mất một phương diện, thế giới này cũng không đi theo đúng quỹ đạo được.

“Có, lẽ, cậu nói đúng……”

Tôi hiểu rõ cảm giác của cậu ấy. Bị chính con người phá tổ của mình thì tức giận cũng là lẽ thường tình. Nhưng tôi muốn cậu ấy biết rằng con người không phải chỉ như thế. Dù hiện tại cậu ấy chưa hiểu rõ nhưng tôi vẫn mong cậu ấy giữ những lời nói này trong trí nhớ.

“Ê, nhìn kìa, đằng kia!”

Tôi nhoài người về hướng tụi trẻ đang nhộn nhịp. Thì thấy đấy là cậu nhóc mặc áo thun cũ sờn khi nãy cô gái ở nhà trẻ dẫn đến đây.

Bên cạnh còn một người phụ nữ nữa, nhưng không phải là người lúc nãy. Chắc có lẽ là mẹ cậu bé.

“A, chim én đến rồi!”

Người mẹ cũng mặc một bộ quần áo giản dị, mái tóc được buộc thành chùm bung ra vài sợi. Dáng người mệt mỏi, trông già nua theo từng năm tuổi đứa con lớn lên.

“Chim én sẽ ban hạnh phúc cho chúng ta đấy!”

Cậu bé kể lại câu chuyện “Hoàng Tử Hạnh Phúc” cho người mẹ nghe bằng những ngôn từ hết sức vụng về.

“Nên chim én cũng sẽ đến giúp chúng ta thôi! Hồng ngọc nè, không thì lam ngọc nha, hoặc là vàng cũng nên! Và rồi”

Cậu bé cười mỉm và nói với mẹ mình.

“Chúng ta sẽ mua một chiếc cặp màu xanh!”

Người mẹ mở mắt sửng sốt, ngồi xổm xuống đưa mắt bằng với con trai mình.

“Con không cần bận tâm chuyện đó đâu. Không sao mà. Mẹ hứa đến trước mùa xuân năm sau, nhất định sẽ mua cho con”

“Nhưng chẳng phải công việc cực lắm sao? Các bạn chim én sẽ giúp chúng ta thôi, mẹ đừng lo!”

Nhìn gương mặt ngây thơ đó, không chỉ người mẹ, mà lòng chúng tôi cũng quặn thắt.

Chắc hẳn, họ không có được cuộc sống đủ đầy. Người mẹ cố gắng giấu đi điều ấy nhưng có lẽ cậu bé đã nhận ra. Không biết gì nhiều về con người nhưng “cặp” hình như là thứ đeo sau lưng nho nhỏ của tụi trẻ thì phải. Ai cũng cần phải có.

“Các bạn chim én…… Ừm, nếu được vậy thì tốt quá……”

Người mẹ mỉm cười hiền hoà, xoa đầu cậu nhóc rồi đứng dậy.

“Hôm nay mua chút korokke*², rồi về vậy?”
*²Korokke: bánh khoai tây, có nguồn gốc từ Pháp, xuất hiện ở Nhật vào những năm đầu 1990.

“Dạ!”

Hai người nắm tay nhau ra về. Ánh hoàng hôn rực một màu cam, chiếu sáng cả bầu trời.

“Này, đứa trẻ đó hình như tin chúng ta sẽ ban cho nó hạnh phúc thật đấy”

Cậu ấy nói nhỏ với tôi.

“Đúng thế ha. Muốn giúp đi chăng nữa…… Cũng chẳng làm được gì nhỉ”

“Đá quý là cái thứ nhiều màu sáng lấp lánh đó hả?”

“Ừm. Nhưng chúng ta làm sao cầm chúng được chứ. Chú chim én trong câu chuyện đó thật giỏi mà. Đá quý là đá đúng không? Cũng phải nặng lắm nhỉ?”

“Chứ sao nữa. Mình đào đâu mà ra đá quý chứ”

Đúng vậy. Chim én chúng tôi thì làm sao mà làm được. Cứu giúp cho cuộc sống của bọn họ thì xem ra rất khó…… À không, phải nói là khả năng làm được hầu như không có mới phải.

“Vậy, ít ra, việc chúng ta có thể làm được cũng chẳng có sao”

“Việc chúng ta làm được ư……”

“Đã thế rồi, thì miễn có thể giúp họ vui lên thôi cũng đủ mà. Ha, giờ làm gì đây”

“Vậy, thế này thì sao nào……?”

Vốn dĩ không quan tâm nhiều đến con người, vậy mà giờ cậu ấy cũng đã vui vẻ bàn luận cùng tôi. Nói gì thì nói, cũng là một chú chim tốt bụng.

Ngày hôm sau.

“Tôi biết nhà đứa nhóc đó rồi nha. Trong cùng của toà nhà vuông vức to lớn cũ kĩ kia kìa”

“Có cửa sổ không?”

“Có. Còn có cả một căn phòng nhỏ thông ra bên ngoài nữa”

Hình như người ta gọi là “ban công” thì phải. Quá hên luôn.

“Bên phía cậu thì sao rồi?”

“Ổn thoả cả. Đám chim én quanh đây cũng háo hức lắm, có lẽ sẽ thú vị cho xem”

Kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi. Không hẳn là sẽ có thay đổi lớn gì, nhưng kế hoạch này được vạch ra cũng chỉ vì muốn cho họ có được chút hạnh phúc nho nhỏ mà thôi.

“Sắp đến ngày mai rồi. Ngay lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, tiếng chuông reo lên là đồng loạt luôn nhé”

“Ừm”

Cậu ta gật đầu, khẽ nhắm một bên mắt lại. Hình như người ta gọi đây là “nháy mắt” thì phải.

Ngày hôm sau.

Những người bạn chim én sống gần tổ chúng tôi tụ họp lại.

“Chuông reo lên, là “một – hai” bay ra nhé. Tiếp theo sẽ…”

Tôi giải thích cặn kẽ cho họ nghe về kế hoạch. Và với kế hoạch đặc biệt này, ai cũng háo hức, hân hoan cả.

“Sắp rồi đấy nha”

“Ừm. Mọi người, sẵn sàng hết chưa nào?”

Ai nấy đều gật đầu. Chúng tôi đậu xuống vị trí đã định.

Trời xanh trong vắt. Mặt trời bừng toả. Ước chi có phép màu xảy đến trong ngày tươi đẹp thế này nhỉ.

──Biết rằng ước mơ này quá mức to lớn với những chú chim én bé nhỏ, nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, mong sao lời nguyện cầu sẽ thành sự thật.

Kính coong kính coong

Kính coong kính coong

Vang lên rồi!

Chúng tôi đồng loạt vút bay lên. Trên miệng, mang theo vô vàn những bông hoa.

Theo chỉ đạo của cậu ấy, tôi bay đến căn phòng cậu bé và người mẹ đang sống.

Cậu ấy dùng mỏ gõ cộc cộc vào cửa sổ, vừa đúng lúc đứa trẻ đang chơi đùa nhìn lên, nó căng to cả tròng mắt.

“Mẹ ơi! Chim én đến rồi!”

“Gì thế con?”

“Mẹ đến đây đi!”

Đứa trẻ kéo mẹ nó ra xem.

Tôi nhẹ nhàng đặt bông hoa mình ngậm xuống ngay bệ cửa.

Đấy là hoa violet. Mang ý nghĩ “Niềm hạnh phúc nhỏ bé”.

Mong sao những hạnh phúc nho nhỏ sẽ đến với họ. Chúng tôi tặng nó cũng là với mong ước đó.

“Sẵn sàng rồi chưa?”

“Ừm”

Chúng tôi bay lên theo hướng đối lặp như vẽ đường cung, cứ thế theo quỹ đạo đó mà tạo nên hình trái tim. Kí hiệu đặc trưng cho hạnh phúc.

“Chuyện này là sao đây…”

Người mẹ ngạc nhiên, trợn tròn đôi mắt. Cậu bé thì nở nụ cười hoan hỉ thật tươi.

“Mẹ thấy không! Con bảo rồi mà? Các bạn chim én sẽ đến giúp chúng ta thôi!”

Chúng tôi nhìn nhau tươi cười thật vui, sau đó bay xoay một vòng, rồi rời khỏi.

Những căn nhà cạnh đó cũng có những bạn bè chúng tôi đưa hoa đến. Dù không cùng một loài, nhưng tất cả đều mang hàm ý “hạnh phúc”.

Với mỗi loại hoa, con người đều đặt cho chúng một “ý nghĩa” riêng biệt. Tôi biết được điều đó cũng nhờ cậu bạn đang bay bên cạnh đây. Cậu ta rất rành về chúng. Lúc đến hái hoa, chúng tôi đã nhờ sự giúp sức từ những người bạn đã sớm cận kề héo úa. Đoá hoa nào cũng đều vui vẻ “sẵn lòng” cả.

Tôi có hỏi lý do vì sao cậu ấy lại biết rõ những ý nghĩa đó đến thế thì nhận được câu trả lời như sao.

“Căn nhà tôi từng làm tổ, có một bà cụ lớn tuổi sống ở đấy. Mỗi lần tôi đến, bà đều rất vui mừng. Bà thường đan len bên cửa sổ, rảnh rỗi sẽ tưới nước cho hoa, mỗi lúc như thế, bà lại một mình ngâm nga về những ý nghĩa đó. “Bồ công anh là tình yêu chân thành”, đại loại vậy”

Trong ánh mắt cậu ấy chợt có chút buồn.

“Giờ nghĩ lại, chắc chắn không phải bà ấy phá tổ của tôi đâu. Chắc là bà đã chuyển đi nơi khác cũng nên”

“Có lẽ không gặp lại được nữa rồi”, cậu ấy buồn bã than thở. Vẻ mặt đó, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong đáy mắt tôi không rời.

“Mà này”

Tôi bay bên cạnh lên tiếng.

Cậu ấy bay bên cạnh nhìn tôi.

“Gì thế?”

“Này”

Cố tìm lời gì đó để an ủi, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được câu nào cả. Rốt cuộc, chỉ nghĩ ra được mỗi một lời hết sức bình thường. Nhưng, ba từ đó thôi đã đủ gói gọn cảm xúc của tôi trong đó rồi.

“Cảm ơn nhé”

“Ừm”

Không biết có phải do ngại ngùng không, mà cậu ta quay mặt sang hướng khác.

Bỗng dưng, từ đằng xa có hai chú chim khác bay đến. Đều là con cái cả.

“Này này, hai cậu đã nghĩ ra kế hoạch này đúng không?”

“Thật tuyệt làm sao! Tôi vẫn luôn muốn trả ơn cho con người lắm đấy!”

Bọn họ long lanh ánh mắt, miệng nói tới tấp không ngừng.

“Nhưng, vì sao các cậu lại quyết định làm chuyện này thế?”

Tôi và cậu ấy nhìn nhau, rồi cười. Chưa từng bàn bạc từ trước, nhưng hai giọng nói lại tựa như một.

“Tất cả cũng vì một tương lai chúng ta và con người sống hoà thuận cùng nhau đấy thôi”

Không hẳn là tặng hoa đến họ thì sẽ có thay đổi lớn gì.

Chỉ cần, trong một khắc ngắn ngủi, có thể giúp đỡ những con người bị dồn vào đường cùng bước tiếp hướng về “tương lai”. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ vui rồi.

Tôi đã từng lo lắng rằng liệu làm thế nào con người và động vật mới có thể sống hòa thuận với nhau. Nhưng đó là lúc mà cậu ấy nói rằng “Con người chỉ toàn là bọn xấu tính”.

Câu trả lời hết sức đơn giản.

Chính là mài dũa tim mình, đập vỡ ra từng chút và chia sẻ đến mọi người xung quanh. Nhỏ bé thôi cũng được. Không cần phải hy sinh tất cả như “Hoàng Tử Hạnh Phúc” đâu, chỉ cần cho nhau chút tình thương và vươn tay tương trợ.

Tất cả─── con người, động vật, chó mèo, trẻ em, nếu như mọi người đều làm được như thế, thì tôi tin rằng thế giới này sẽ chan hòa, xinh đẹp, tươi sáng và hạnh phúc hơn nữa đấy.

───Dù biết đó là ước mơ quá sức to lớn của chú chim én bé nhỏ.

Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây,

Chính là ai rồi cũng có thể trở thành “Hoàng Tử Hạnh Phúc” của một ai khác thôi.

大正ロマンス (Taishou Romansu | Chuyện Tình Taishou)

大正ロマンス (Taishou Romansu)

Chuyện Tình Taishou

Tiểu thuyết gốc cho ca khúc “大正浪漫*¹ (Taishou Roman | Lãng Mạn Taishou) – YOASOBI

*¹大正浪漫 (Taishou Roman | Lãng Mạn Taishou): cụm từ để chỉ nền văn hoá mang đậm phong cách của thời đại Taishou, với các nét độc đáo về trang phục, thơ ca, kiến trúc,…



Chủ đề: 【YOASOBI】Toukyou, Dòng Giao Thoa Giữa Hai Ta
Thể loại: Tình Yêu

Tác giả: NATSUMI


Chuyển ngữ: Moon’s Voice


Chiyoko
Vẫn khoẻ chứ? Hôm nay tớ vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ. Chỉ còn chờ nghỉ hè nữa thôi.
Chắc Chiyoko sẽ rất hứng thú rồi thắc mắc “Thi cuối kỳ là gì chứ?”, rồi “Nghỉ hè ở thời đại ấy là ra sao nhỉ?” đúng không nào.
Nói đại khái thì thi cuối kỳ là một đợt kiểm tra xem mình nhớ được bao nhiêu kiến thức đã họ được ở trường. Lần này phạm vi là về thời Edo, nên chắc từ mùa thu này tớ cũng sẽ được học về thời đại của Chiyoko đấy.
Kỳ nghỉ hè thường kéo dài khoảng một tháng, bài tập cũng nhiều, còn có cả hoạt động câu lạc bộ nữa, chắc sẽ bận lắm đây. Nhưng còn được gặp bạn bè, còn được đi chơi mà, sẽ vui cho coi!
À mà quên, cậu vẫn chưa biết đọc tên tớ đâu ha(😂)
Là Tokito nhé. Tên cũng hiếm nhưng tớ thích nó lắm.
Thi chuyển cấp đến rồi, để đỗ vào trường cấp 3 mình ao ước, tớ cứ đăm đầu học bài suốt, nhưng thời gian dành ra viết lá thư này tớ lại được nghỉ ngơi một chốc, cảm ơn cậu nhé.
Tokito

Mùa hè, năm 2023.
Từ vài tháng trước, tôi bắt đầu viết thư tay kết bạn với một cô gái sống ở thời đại Taishou.
Cách chuyển phát ra sao thì tôi không rõ cho lắm nhưng tôi tin rằng cậu ấy thật sự sống ở thời Taishou, và cũng với mục đích muốn học thêm về lịch sử Nhật Bản mà những lá thư cứ thế đều đặn được gửi đi gửi về.

…Nói thật lòng thì, trao đổi thư từ với cậu ấy rất vui nên tôi mới tiếp tục thế này.
Đối với một tên học trường nam sinh như tôi, thư tay từ con gái phải nói là một thứ bất luận thế nào cũng quá sức đặc biệt. Những câu chữ của cậu ấy luôn xinh đẹp và hiền hoà. Tình đầu của tôi chính là cô gái thời Taishou này. Lãng mạn quá đúng không nào. Người ta gọi đây là “Lãng Mạn Taishou” ấy nhỉ. Hình như là thế.

Vì tôi biết sẽ không ai tin, thế nên tôi không nói cho ai về chuyện này cả. Và dường như cô ấy cũng vậy.

Đây là bí mật giữa hai chúng tôi. Cứ nghĩ thế, lại khiến tôi càng mong đợi lá thư phản hồi.

Tokito
Cảm ơn vì lá thư cậu đã gửi nhé.
Mãi không có cơ hội để hỏi tên cậu, thật sự có lỗi rồi. Thì ra đọc là Tokito, những âm tiết nghe rất du dương thoải mái.
Cũng thật vui khi cậu biết tớ hiếu kỳ về những thứ như “thi cuối kỳ”, “nghỉ hè”.
Cố gắng học hành nhé. Tớ cũng sẽ lấy việc mong chờ những lá thư từ Tokito mà cố gắng làm việc nhà và chăm sóc các nhóc em trai. Mà này, những điều cậu sắp được học về thời đại này, tớ muốn biết ghê. Thế nhưng biết rồi thì cuộc đời về sau chắc sẽ không còn gì thú vị. Tự mình tưởng tượng về những thứ trong tương lai và cả những điều ở thời đại của Tokito mới vui chứ nhỉ.
Hôm nay nha, tớ sửa soạn ra ngoài phố Ginza*² chơi cùng bạn bè. Mới thấy được những chị gái son môi đỏ thắm rất xinh đẹp, nến tớ mới hạ quyết tâm vài năm nữa mình cũng sẽ như thế. Xinh đẹp rồi, mong sao có thể gặp được Tokito.
Chiyoko
*²銀座 (Ginza): khu phố mang tính lịch sử từ thời Edo, hiện nay được mệnh danh Là khu mua sắm sang trọng nhất của Toukyou.

Tôi đã từng hỏi nguyên cơ cậu ấy gửi thư cho mình.
Nghe bảo là lúc ấy, rất tình cờ, những tưởng tượng về phố phường và nền văn minh của Toukyou trăm năm sau chợt đến trong đầu, rồi cậu ấy đem chúng viết ra giấy.
Do có chút chuyện nên rời đi một chút, thế là nó biến mất. Nghĩ rằng chắc có ai lấy mặt sau dùng làm gì rồi, nên cậu ấy cũng không để ý, cứ thế quên béng đi.
Đến khi nhận được lá lời hồi đáp từ tương lai.

Tờ giấy không địa chỉ cũng không tên người gửi nằm trên bàn học. Mở ra, tôi thấy được tiêu đề “Trăm năm sau”, còn phía dưới là những liệt kê gạch đầu dòng khó hiểu.
Cứ tưởng đứa em đùa mình nhưng so với “trăn năm sau” thì lại có những thứ đã có ở thời bấy giờ (lấy ví dụ dòng chữ này đi, “Sẽ có loại máy giúp giặt quần áo”, chắc là máy giặt rồi), ban đầu tôi hoàn toàn không hiểu ất giáp gì.
Nhưng những thứ được viết trong tờ giấy đó rất thú vị, tôi liền lấy mặt sau, ghi ra những thứ hiện tại có và không có ứng theo những dòng chữ cũ.
Cứ thế, tờ giấy lại lần nữa băng qua thời gian và được gửi về thời Taishou.

Chiyoko
Khi lớn lên, chắc hẳn cậu sẽ rất xinh đẹp cho xem. 5 năm nữa, chúng ta cũng đã là người lớn rồi.
Cậu bảo rằng không muốn biết tương lai, nhưng nhờ cái lá thư lần đầu đấy, chắc cậu cũng đã biết kha khá những món đồ sẽ được phát minh trong tương lai rồi mà nhỉ (😂)
Hãy sống lâu, và dùng thử máy giặt nhé. Nhất định cậu sẽ cảm động cho xem.
Mà nếu Chiyoko sống thật lâu thật lâu nữa, liệu sẽ gặp được tớ lúc nhỏ chứ nhỉ?
Cùng ở Toukyou mà, khả năng không thể không có nha.
Chỉ là nhìn thoáng qua thôi cũng đủ, tớ mong gặp được cậu.
Tokito

Chỉ là nhìn thoáng qua thôi cũng đủ, tớ mong gặp được cậu. Cũng vì tớ thích cậu đấy.
Lời cuối này tôi không viết mà dành lại cho riêng mình.
Cũng vì chuyện trao đổi thư từ qua thời đại thật thú vị, mà nếu bất chợt nói ra điều đó, chắc sẽ khiến cả hai khó xử mất thôi.

Cứ sau đúng 10 ngày, lá thư này sẽ được gửi đến cô ấy. Ngược lại cũng như thế.
Nên dù có hồi đáp ngay thì cũng phải mất thời gian mới được gửi đi.
Giá như có thể trò chuyện cùng nhau bằng điện thoại nhỉ.
Vậy thì mỗi ngày đều có thể gọi điện, rồi tranh thủ nghe nhau nói. Còn có thể trong màn hình cùng nhau tươi cười nữa chứ.

A, hình như cậu ấy có từng bảo đại khái đã hiểu về nhiều phát minh sau này, nhưng riêng điện thoại là không tài nảo tưởng tượng ra được.
Cũng đúng ha. Ngay cả người dùng thường xuyên như tôi còn chưa hiểu hết cơ chế hoạt động của nó cơ mà.

Tokito
Cảm ơn vì lá thư cậu đã gửi nhé.
Đúng là tớ cũng biết kha khá nhiều điều rồi ha. Muốn dùng thử máy giặt ghê ấy, còn máy lạnh nữa đúng không nhỉ, nhà tớ mà có chắc tớ sẽ không thèm ra khỏi nhà luôn. Đôi khi tớ muốn tự cao nói với mọi người rằng tương lai sẽ có thứ này thứ kia nhưng chắc không ai tin mình đâu nhỉ, nghỉ kỹ cũng có chút ấm ức thật.
Tớ sẽ sống lâu ít nhất là đến lúc có thể gặp được Tokito. Hứa luôn.
Gặp được Tokito rồi, tớ có điều muốn nói cậu nghe đấy, nhưng thôi tớ viết vào đây luôn vậy.
Tokito này, tớ thích cậu lắm.
Thật sự rất muốn gặp cậu.
Muốn nắm tay, cùng Tokito dạo khắp các con phố Toukyou.
Vì lẽ đó tớ sẵn sàng bước tiếp dù thời đại nào đi nữa.
Xin lỗi vì đột ngột nói ra những lời này nhé. Chắc đã khiến cậu thấy kỳ quặc rồi. Cậu cứ vứt lá thư này đi nhé.
Cũng không cần thiết phản hồi gì tớ. Tớ chỉ là muốn nói ra vậy thôi.
Chiyoko

Ngày cuối cùng kì nghỉ hè, lúc nhận được lá thư này, tôi vui đến nỗi hò hét cả lên, nên bị mẹ té tát một trận.
Đứa em trai còn học tiểu học suốt ngày lắm mồm cũng nhờ đống bài tập như núi mà hôm nay im thin thít, tiếng thét của tôi xem ra đã quá lớn.
Ngày dần buông. Mùa hè sắp tàn.

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm tối, tôi mơ hồ ngồi đưa mắt vào chương trình tin tức bố đang xem.
Lúc định đứng lên về phòng chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai, chợt nghe được lời nói từ người phát thanh, đầu ốc tôi liền bỗng chốc trống rỗng.

“Tính đến ngày mai, đại thảm họa động đất Kantou đã tròn 100 năm”

Đại thảm họa động đất Kantou. Trận động đất khủng khiếp chưa từng có mà đối với đứa dốt lịch sử như tôi còn biết nữa là.

Tôi vội vàng móc điện thoại ra, tìm kiếm thông tin.

Xảy ra 1/9/1923. Khoảng 105.000 người chết, trong đó Toukyou chiếm 7000 người.

…Không sao đâu, cô ấy sẽ không vướng vào đại thảm hoạ này đâu. Càng bắt bản thân mình tin tưởng, lại càng khiến nước mắt đầm đìa. Phải bảo cậu ấy chạy đến nơi nào thật xa mới được. Đáp hồi lời tỏ tình đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Xin hãy ban cho con phép màu, hãy gửi đến cậu ấy trước một phút một giây cũng được. Đâu cần phải mất tận 10 ngày chứ. Con cầu xin người, thần linh, con nguyện làm mọi thứ.

Chiyoko
Tớ có chuyện gấp muốn cậu làm đây. Bây giờ hãy khẩn trương rời khỏi nhà thật xa nhé. Dẫn theo cả những người thân nữa.
Vì ngày mai, một trận động đất nằm ngoài sức tưởng tượng sẽ càn quét Toukyou này.
Khi nào tình hình ổn định hẳn gửi thư cho tớ. Tớ đợi cậu.
Tokito

Thời gian vụt qua, tiết trời đã vào đông.
Từ lúc đó, tôi không nhận đươc tin tức gì từ cậu ấy cả.
Có đôi lần tôi thử viết vài lá thư, nhưng lại không còn gửi được nữa.
Trông ra tuyết trắng ngoài cửa sổ, tôi cặm cụi giải bài tập lịch sử. Đại thảm họa động đất Kantou 1923. Từ ngày đó trở đi, tôi chưa từng quên số năm này. Nhưng nó cũng chẳng giúp được gì cho tôi nữa rồi.
Cớ sao lại không nhớ ra chuyện này trước chứ.
Cứ thế biết bao lần tôi trách móc bản thân.

Xong trung học, tôi vào cấp 3.
Vào một ngày mưa báo hiệu cho mùa mưa sắp qua, tôi đến chơi nhà một người bạn thân.
Lúc đến nhà, ông cậu ấy hiền từ bước ra đón tiếp.
“Bạn con, Tokito. “Băng qua thời gian*³” luôn nha, cái tên thiệt ngầu ghê.”
*³Tên bạn nhân vật chính của chúng ta là “時翔 (Tokito), nếu lấy từng từ ra để giải nghĩa thì sẽ là “時を翔る (Toki wo kakeru | Băng qua thời gian)”.
Nó giới thiệu tôi, tôi gật đầu chào hỏi, “Xin làm phiền ạ”,
“Tokito… Mời vào, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”
Ông nói với tôi bằng nét mặt có chút bất ngờ.

Lúc về, ông đưa tôi một lá thư.
Không chờ được đến lúc về đến nhà, tôi ghé lại bên vệ đường, trong lúc còn che dù mà mở nó ra, trong đó là những dòng chữ chính mình đã mong chờ mòn mỏi.
Tiếng mưa xa dần. Tim tôi trong thoáng giây quay lại mùa hè năm ấy.

Tokito
Thật sự cảm ơn lá thư lúc đó cậu gửi nhé. Thật may tớ thoát thân thần kì khỏi đại thảm hoạ, nên mới sống lâu được đến hiện tại.
Vài tuần sau thảm hoạ, tớ có quay lại nơi nhà cũ thì thấy được lá thư Tokito gửi. Dù mọi thứ lúc đó đã cháy không còn gì. Có lẽ nó được gửi vào lúc lửa đã tàn.
Cảm ơn cậu vì đã ra sức cứu tớ nhé. Lúc đọc được lá thư, tớ đã khóc rất nhiều.
Cứ sợ cậu không còn gửi lá thư nào cho tớ nữa, vì tớ đã nói thẳng ra lòng mình đến thế.
Tớ đã viết ngay lời phản hồi, nhưng dường như không còn gửi được đến thời đại của Tokito nữa. Nên tớ giao lại bức thư này cho con trai mình, tin tưởng vào kỳ tích rằng nó biết đâu sẽ gặp được cậu.
Quên mất, tớ đã tận mắt thấy được máy giặt và máy lạnh rồi. Tớ cũng hay tự cho rằng mình là người đã nghĩ ra ý tưởng đầu tiên về máy giặt á nha. Ngoài ra những loại máy móc khác cũng dần xuất hiện trong cuộc sống như lời Tokito nói.
Nhưng vì bệnh tật, tớ sắp từ giã thế giới này rồi. Hết tháng sau là đã 80, tớ muốn cố gắng đến từng ngày cuối cùng.
Tokito này, ta sẽ gặp được nhau đâu đó ở tương lai đúng không. Thật mong chờ làm sao.
Chiyoko

Nước mắt ướt đẫm. Những giọt nước mắt ấm áp, khác hẳn với ngày đó.
Cậu ấy đã sống sót. Đã vượt qua thảm hoạ, đã trở thành một quý cô xinh đẹp mọi ngườì ngưỡng mộ.
Bấy nhiêu đó cũng đã đủ. Đến những giây phút cuối đời, vẫn nhớ đến tôi mà viết lá thư này.

Giống như điện thoại thông minh vậy, những trao đổi mà chính người trong cuộc cũng không tài nào hiểu rõ.
Dùng điện thoại thì có thể kết nối với nhiều người ở nhiều nơi, nhưng tương lai sau này, có lẽ con người sẽ phát minh ra loại thiết bị có thể giao lưu giữa những người khác thời đại với nhau cũng nên.

Nghĩ đến đó, tôi cũng thử suy diễn đến tương lai hệt như cậu ấy vậy.

Tớ cũng sẽ sống thật lâu, mang theo thật nhiều câu chuyện, nên hãy chờ tớ nhé, Chiyoko.

Lúc tôi đặt ra lời hứa, cảm tưởng như cậu ấy đã nở môi cười tươi.

Nhìn lên trời cao, mưa đã tạnh tự bao giờ.

Vậy là mùa hè năm nay lại đến.

Xếp ô lại, tôi bước một bước thật thoải mái.

それでも、ハッピーエンド (Soredemo、Happii Endo | Dù Sao Thì, Vẫn Là Kết Thúc Có Hậu)

それでも、ハッピーエンド (Soredemo、Happii Endo)

Dù Sao Thì, Vẫn Là Kết Thúc Có Hậu

Tiểu thuyết gốc cho ca khúc “ハルジオン (Harujion)” – YOASOBI



Tác giả: 橋爪駿輝 (Hashidzume Shunki)


Chuyển ngữ: Moon’s Voice


Ba, hai, một……

Nhẩm đến không, anh sẽ gọi cho em thôi. Một bên mong chờ điều ấy, một bên em tiếp tục đếm ngược. Cũng không biết bản thân đã đếm đến mấy trăm lần rồi. Quả là lời thần chú ngây thơ dại khờ.

Đứng dưới quạt thông gió, tâm trạng buồn tẻ, em châm điếu thuốc lá cùng hãng với thứ lúc trước anh hay hút.

Quả nhiên, do không quen, mà sặc sụa tới tấp.

Phổi một trận đau rát.

Thật phát cáu với chính mình mà.

Nước bọt làm ướt cả đầu điếu thuốc lá.

Khói thuốc trắng xoá được máy thông gió hút cạn rồi biến mất.

Giống như, mối quan hệ của hai ta vậy.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Mắt em cay xè trước sắc xanh trong suốt của bầu trời. Nhưng đâu định chịu thua, em ngước cằm mình lên. Đường vệt sau máy bay dần dần phai mờ.

Giọng nói mừng rỡ vang vọng từ hàng cây hoa anh đào. Nở rộ rực rỡ. Dưới những cánh hoa phấp phới, mọi người đua nhau chụp ảnh, đập tay vui mừng, reo hò hân hoan.

Mái tóc đen do em cất công dậy từ sớm để đến tiệm nhờ thắt. Bộ kimono cũng là đồ thuê được, thật ra em cũng muốn mua lắm nhưng lại không đủ tiền. Thêm ai đấy đang cầm tấm băng rôn “Kì Nghỉ Hè Của Đời Người Đã Kết Thúc!*¹” rồi hô hào rộn rã.
*¹Ở Nhật, thường có kiểu ví von “thời đại học” là “kì nghỉ hè của đời người”, còn “kết thúc” ở đây thì chỉ cho lễ tốt nghiệp, tức là từ sau ngày này, sinh viên sẽ phải rời xa mái trường để bước chân vào xã hội.

Đôi mình lúc đó trông thật đẹp làm sao.

Tương lai, chắc hẳn đã nằm trong tầm tay.

Cũng bởi vì, anh đã ngại ngùng mỉm cười và nói.

“Tốt nghiệp xong, chúng mình vẫn sẽ mãi thế này”

Em đã tin tưởng từng câu chữ ấy.

Mùi hương da đầu anh. Móng tay có đôi chút dài hơn. Xúc giác qua đầu lưỡi. Trên chiếc ga giường nhuộm màu ánh bình minh, vết hằn của hai ta vẫn còn đó. Em đã thật thà gật đầu trước lời nói ấy.

Nhưng, thời gian vẫn trôi qua.

Em và anh tàn nhẫn lờ đi nó.

Quá khứ không hề thay đổi.

Thứ bất định ở đây, chính là hiện tại.

Tốt nghiệp Đại học Mĩ Thuật, anh vào làm ở một công ty quảng cáo nổi tiếng, em thì vào một công ty chuyên thầu phụ*² về mảng hình minh hoạ.
*²Thầu phụ: nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

Sau khi vừa qua tháng tư, chính là những buổi dậy sớm bình thường. Đoàn tàu điện chật kín người hết sức bình thường. Lời nhắc nhở từ cấp trên quá đỗi bình thường. Những lần tăng ca lại không thể nào không bình thường hơn. Những thứ “bình thường” đó đã phá vỡ bao khoảnh khắc em ở cạnh bên anh. Em bắt đầu vẽ những thứ mình không hề muốn đặt bút, đối phó cho những thay đổi bất chợt của đơn đặt hàng, thế nhưng cuối cùng em lại bỏ cuộc, aa, lúc chợt nhận ra chính mình đang u uất, thì cũng là lúc em không thể rời khỏi nhà được nữa rồi.

Trong căn phòng chất đầy túi đựng đồ từ cửa hàng tiện lợi, chai lọ ngổn ngang còn chưa dùng xong, những cốc mì với phần nước đông cứng lại, em nhìn nghiền ngẫm chiếc điện thoại. Hình ảnh bản thân hiện lên trên màn hình. Nhưng lại đang cười tươi mà nhìn em.

Như một đứa ngốc vậy.

Tạo dáng, trưng bộ mặt buồn cười, và ôm lấy anh. Như một đứa ngốc vậy.

Thế nên giờ đây có làm sao cũng không cách nào diễn ra nét mặt đó được nữa rồi.

Có làm ra được đi nữa, cũng chẳng còn hứng thú để cười.

Ngày mưa bụi hôm ấy, anh thốt nên lời.

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ”

“Em mà biết, thì đã không thế này rồi”

Em trả lời, dù không có chút gì buồn cười nhưng khoé môi lại tự động nhếch lên. Nếu không, chắc đã khóc mất rồi. Cứ thế em vẫn cười. Cười đến kỳ quặc, cười đến nỗi nước mũi lấm lem, lúc ấy anh nhìn em bằng gương mặt khó hiểu. Muốn nói gì đó, lại thôi. Không một câu nào nữa. Gương mặt ấy. Đã khiến em im lặng.

Anh rất khéo léo. Mỗi lần gặp nhau, qua những mẫu hội thoại, đã chỉ ra mức độ cảm xúc anh dành cho em.

Ngay cả lời cuối cùng, anh cũng để em nói.

Đúng vậy, chúng ta chính là người-yêu-cũ “bình thường” của nhau.

Em biết.
Biết rõ là đằng khác.
Nhưng lại muốn gặp lại anh thêm lần nữa.

Đã cùng bên nhau lâu như thế, vậy mà đến lúc tìm lại không thấy dư âm gì của anh cả. Mụn nhọt trên môi bị ga giường chà xát. Trên chiếc giường hai ta quấn quít lấy nhau, lại không thể tìm thấy được mùi hương nơi anh nữa rồi. Nước mắt chẳng rơi, bản thân cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành, áp mũi thật lâu vào trong gối. Ngày chia tay, anh sạch sành sanh đem hết những món đồ của mình đi, đáng ghét thật mà.

Anh đã chạy trốn.

Khỏi em.

Khỏi một con người tệ hại như em.

Em trốn việc, vậy mà một cuộc gọi từ công ty cũng không có.

Cuộc sống dậy lúc chớm tối, ngủ lúc trời hửng sáng. Dần cũng trở thành lối sống quen thuộc. Phí sinh hoạt chỉ là phần lương chưa đủ của tháng trước. Do ngủ quá nhiều, thiếu vận động mà bên hông cảm thấy đau nhức, vừa xoa bóp em vừa lật người ngồi dậy. Hôm nay phòng vẫn tối om. Uống chút nước Cola đã bay hết khí ga, vuốt mái tóc dài lên. Tàn tạ. Xem ra lúc còn đi học nhìn còn khá khẩm hơn.

Ôi kẻ tàn phế. Nếu có một bảng xếp hạng những sinh vật vô dụng nhất Trái Đất, thì chắc hẳn em cũng nằm trong những thứ hạng đứng đầu cho coi. Chợt, một phút chìm mình trong ảo tưởng, em lại thử đếm ngược.

Ba, hai một……

Gần đến không, điện thoại reo lên. Cứ nghĩ là──anh, thành ra lại là Yuri – đứa bạn học cùng khoá hồi đại học – gọi đến. Sao lại là nó chứ. Ý nghĩ muốn ném ngay điện thoại vào tường xuất hiện chỉ trong một giây, rốt cuộc em đành nghe máy. Yuri học tranh Nhật, em học sơn dầu. Tuy khác chuyên ngành nhưng lại chung câu lạc bộ, nên cũng có vài lần đi uống cùng nhau.

Sau tốt nghiệp, Yuri không đi làm, chỉ làm phục vụ bán thời gian ở tiệm karaoke và tiếp tục vẽ vời. Trong lòng em luôn xem thường cô ấy. Cái thời còn chưa biết hiện tại ra sao, nhỏ đã từng tin tưởng vào tài năng và chạy theo ước mơ của chính mình. Trong khi chỉ là một bông hoa quá nhạt nhoà.

“Nghe bảo, cậu nghỉ việc rồi à?”

Nghe thế, đầu em liền nổ một trận rõ to. Rốt cuộc, từ đâu mà cậu ta biết được? Đến cả bố mẹ còn chưa biết nữa là. Nhưng, em kìm lòng lại, khó khăn nửa buổi mới đáp, “Sao đây, gọi chế giễu tôi đấy à? Xấu tính quá đi”.

“Xin lỗi, xin lỗi mà. Ý tớ không phải vậy. Chuyện là đang định mở buổi triển lãm cá nhân, muốn mời cậu đến”

“Triễn lãm cá nhân, cái triễn lãm đấy đấy hả?”

“Không cái đấy thì cái nào chứ”, cô ấy cười rồi trả lời, cuối cùng đệm thêm địa điểm và thời gian.

“Đằng nào mấy nay cũng ở nhà suốt mà đúng không. Lâu lâu ra ngoài thử xem sao?”

“Lắm chuyện”, cứ thế em cúp máy.

Và lại một mình.

Lần cuối trang điểm, là khi nào nhỉ.

Nhớ lại, lúc trước kia em rất thích chăm chút bản thân. Nhưng, từ khi đi làm, bắt đầu thiếu ngủ và căng thẳng, rồi còn bị dính vào một chỗ với đám đồng nghiệp tởm lợm cày bừa như mấy cỗ máy kia, cứ thế em che giấu gương mặt mình sau lớp khẩu trang. Hiện tại chính là gương mặt mộc sau những tháng ngày ru rú trong nhà. Nhìn vào mình trong gương, không hiểu sau lại hăng hái hẳn lên, quyết ngồi xuống xắn tay vào trang điểm.

Lúc rời khỏi nhà, bỗng nhận lấy một trận đau rát vì cũng khá lâu mới tiếp xúc với ánh mặt trời.

Tiếng chim hót ríu rít đến phiền lòng.

Đứng hình thoáng giây trước phố phường, sau đó em lê bước chân nặng nề đi đến nhà ga.

Ngay cả tiếng bíp của máy bán vé cũng làm em giật mình một phen.

Sao vài lần đổi tàu, cuối cùng cũng đến nơi, đó là một phòng tranh nằm ở Daizawa*³. Phía ngoài, có vài người đang uống cà phê trò chuyện vui vẻ.
*³代沢 (Daizawa): tên khu phố nằm ở quận 世田谷 (Setagaya), thủ đô 東京 (Toukyou).

Em lách người qua, đưa tay kéo mở cánh cửa nặng trịch. Bên trong không rộng nhưng lại là một không gian sạch sẽ với nội thất lấy chủ đạo là màu trắng.

Trên ba bức tường, còn được tô điểm bằng những loại hoa theo mùa.

Hoa anh đào hãy còn chưa xoè cánh. Được cành cây mỏng manh chống đỡ, cũng chính vì chưa nở, những nụ hoa tràn đầy nhựa sống như hướng về tương lai. Bên cạnh là những bông hoa cẩm tú cầu với vô vàn cánh hoa xanh thẫm ướt đẫm trong nước mưa, toát ra vẻ đẹp dịu dàng. Hoa hướng dương mùa hè. Hoa mộc cuối thu toả ngát hương. Hoa mơ nở rộ chống chịu trước cái lạnh khắc nghiệt mùa đông.

Đoá hoa nào cũng tươi mát. Những màu sắc được tạo ra với độ cân bằng của màu khoáng tinh xảo, nước và cả keo gelatin.

“Cậu đến rồi”

Cho đến lúc nghe được câu nói này, em vẫn không nhận ra mình đã say sưa. Quay lại, đã thấy Yuri đang mặc chiếc đầm một mảnh màu xanh sẫm đang hé nụ cười gian xảo.

“Tuyệt phết đấy”, em nói.

Không chút do dự mà thốt ra những lời cảm tưởng từ trong lòng.

“Hề hề, đúng thế nhỉ”

“Gì mà -đúng thế nhỉ- hả. Mấy cái này là từ đó giờ vẽ ra đấy à?”

“Ừm”

Yuri cười tươi đến lộ cả răng khểnh. Nụ cười vui vẻ đó, ngược lại lại chứng minh cho em thấy cậu ấy đã dành bao nhiêu tâm huyết vào những bức tranh này.

Có người đến xem triển lãm gọi nhỏ, nhỏ đáp một tiếng “Vâng” tràn đầy khoẻ khoắn. Có vẻ hơi bận rộn. Mua quyển sách tranh ủng hộ chắc cũng là một ý kiến không tồi, chỉ là hiện tại em chẳng dư giả mấy. Không muốn làm phiền Yuri nữa, em đi về phía cửa ra. Đúng lúc đó, chợt bị ai đó nắm lấy tay.

“Cậu cũng hãy tiếp tục vẽ nhé”

Yuri không cười, nhìn thẳng về phía em.

“Tớ coi vậy chứ thích tranh cậu vẽ lắm đấy”

Hình như em đã từng nghe câu nói này rồi.

À, là anh.

Bởi anh luôn là nhà phê bình đầu tiên được thưởng thức tranh em vẽ.

“Anh thích tranh của em lắm”

Cũng vì anh vốn là người ít khi khen tranh người khác, nên em đã thật sự rất vui, giờ nhớ lại vẫn còn khiến em muốn tự cao tự tại.

Trên đường về, em ghé qua Sekaidou*⁴ mua một tấm vải lanh số hai mươi.
*⁴世界堂 (Sekaidou): một trong những cửa hàng nghệ thuật, thủ công, văn phòng phẩm tốt nhất tại Nhật Bản, nằm ở quận 新宿 (Shinjuku), thủ đô 東京 (Toukyou).

Hoàng hôn chìm dần, nhuộm lên đôi má em một màu ửng đỏ.

Đem tấm vải lanh dựng thẳng trên giá vẽ.

Mặt đối mặt. Nhìn thẳng vào tấm vải trắng tinh, vẫn chưa hằn một nét vẽ nào.

Đây là thế giới. Cứ thế, nhìn nghiền ngẫm thế giới trắng toát, nghĩ suy xem mình nên vẽ gì. Đăm chiêu thật lâu.

Thứ bây giờ mình sẽ vẽ. Thứ mình nên vẽ.

“Sợ thì cứ sợ đi, nhưng phải vượt qua được”

Okamoto Tatou*⁶ đã từng nói như thế.
*⁶岡本太郎 (Okamoto Tarou): họa sĩ nổi tiếng và là nhà mỹ thuật tiên phong của nền hội họa hiện đại Nhật Bản vào thế kỷ XX.

Nhưng cũng nhờ anh em mới biết đến nó, hoài niệm thật anh nhỉ.

Em lướt đến chiếc cọ vẽ đã ngủ vùi trong ngăn kéo.

Nhẹ nhàng cầm vào thân cọ.

Mười hai màu sắc trên bảng màu.

Mùi sơn dầu thoảng ra từ chiếc lọ.

Em chầm chậm thở ra.

Rồi nhắm mắt. Đầu cọ cũng hoà vào thành một phần trên cơ thể.

Em đã từng ở nơi thị trấn có anh.

Cửa hàng giặt đồ tự động hoang vắng toả ra ánh đèn trên đường đêm.

Chiếc máy vẫn chưa được sửa chữa dù đã có người nhờ vả. Hai ta dồn quần áo rồi vào cùng một túi ni lông, rồi cất công đến đây giặt giũ.

Nhớ làm sao lời nói kỳ quặc của anh, “Giặt ở đây mới đúng nghĩa giặt đồ đấy nha”.

Phố mua sắm, không hơi người.

Mèo kêu, nhưng chẳng thấy bóng hình.

Mùa hè, em ngân nga những thanh âm kỳ lạ, và ngồi ngay phía sau chiếc xe đạp anh chạy. Mùa đông, ta chia nửa chiếc bánh korokke*⁷ mua ở cửa tiệm thịt tươi. Cứ thế mà chà mòn đế giày lên mặt đường nhựa đã tróc.
*⁷Korokke: bánh khoai tây, có nguồn gốc từ Pháp, xuất hiện ở Nhật vào những năm đầu 1990.

Cửa hàng to nhỏ nào cũng kéo chặt cửa chớp, ánh trăng lạnh lẽo nhìn xuống em. Đôi tay anh cạnh bên. Cảm xúc ấy, thân nhiệt ấy.

Sẽ luôn không rời xa.

Rẽ vào ngõ hẻm. Hai bên con đường hẹp là dãy căn hộ tấp nập. Cùng thứ mùi nghe như hơi mưa luôn giăng đầy bao phủ.

Cũng chính là nơi anh lần đầu hôn em?

Anh nhắm mắt, e ngại đưa môi về phía em. Em, lại luôn mở mắt mà nhìn anh. Lồng ngực rộn ràng khôn xiết. Đành cố gắng dồn lực vào mũi chân. Lúc đó, tóc em vẫn còn dài.

Ta gặp nhau tại buổi tiệc nhậu của câu lạc bộ.

Hầu như đều không có tiền nên mọi người quyết định sẽ tổ chức tại gia. Địa điểm lại chính là nhà anh.

Sau khi uống say sưa no nê, mọi người cùng lăn ra ngủ, nằm trên sàn nhà em lại tỉnh giấc giữa khuya. Anh nằm ngủ ngay bên cạnh, đúng lúc trở mình, chợt chân đụng vào nhau. Gót chân hanh khô, ram ráp.

Trống ngực, liên hồi.

Em sinh ra xúc cảm muốn chạm vào hơi thở dịu dàng nơi anh.

Từ bình hoa cạnh cửa sổ mà không biết ai say khướt vô tình làm ngã, nước tràn ra. Tạo thành một vũng nhỏ trên sàn nhà. Ánh trăng trong vắt phản xạ qua đó, thật đẹp.

Tại thị trấn hoài niệm ấy, em hô thật to.

Và cứ mỗi khi em hô thật to tên anh như thế, sẽ nghe được lời đáp lại.

Aa, đúng là giọng nói này rồi.

Em cất bước chân, đuổi theo. À không phải, mà là chạy đuổi theo. Nhấc cao đầu gối mà chạy hết sức mình. Dù cho có bào mòn các khớp xương đi nữa, nếu bây giờ không chạy theo, thì sẽ là hối hận rất dài. Đó là điều không thể chối cãi. Cũng là điều em không làm được.

Đi lên hết con dốc, lại thấy đúợc công viên nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Anh leo lên các thanh sắt chơi đùa, vẽ thành chiếc bóng tựa những mảnh hình cắt dán lên bãi cát bên cạnh.

Rồi thả mình trên chiếc xích đu và hút thuốc.

Chớp chớp hàng lông mi dài, nói “Chào”.

Em cũng “Chào”.

Khoảnh khắc tiếp theo, là khung cảnh phố phường ngút ngàn bên kia đồi sáng rực lên.

Dòng người nhộn nhịp hoá thành ánh sáng, soi chiếu hai ta──.

Trên tấm vải lanh được đựng đứng lên giữa căn phòng, chính là thị trấn nơi em đã cạnh bên anh.

Đêm sắp tàn rồi.

Thình lình để ý, thì toàn thân đã đẫm trong mồ hôi. Nhưng không phải thứ mồ hôi nhớp nháp khó chịu. Em ngồi bệt xuống, đặt cọ lên bảng màu.

Thật sự em luôn mong ta sẽ mãi bên cạnh nhau, mong anh sẽ hiểu thấu tất cả về em.

Về những yếu đuối, về những thiếu sót, còn rất nhiều điều em mong anh thấu nhận. Nhưng, đối với bản thân đã sống hơn 20 mấy năm, em còn không thấu nhận nỗi, ôi, định sẵn là quá bất khả thi rồi.

Không còn hy vọng, không còn anh, nhưng em phải tiếp tục sống thôi. Ôm lấy những tháng ngày đầy thương nhớ lúc còn cạnh bên anh.

Và chắc em sẽ không còn đếm ngược nữa. Không còn tin vào những câu thần chú trẻ con đó nữa.

Ít ra thì, khung cảnh có hai ta trên tấm vải lanh, vẫn là một kết thúc có hậu. Nhiêu đó thôi cũng đã là quá đủ. Thay cho cuộc gọi từ anh, bụng em lại kêu lên thành tiếng.

Lát nữa, lâu lâu lăn vào bếp làm bữa sáng thôi.

Rồi, sẽ ăn cho no căng bụng.

Ừm.

Cứ thế đi.

音楽さんへ (Ongaku-san e | Gửi Đến Người Bạn Âm Nhạc)

音楽さんへ (Ongaku-san e)

Gửi Đến Người Bạn Âm Nhạc

Lá thư gốc cho ca khúc ラブレター (Rabu Retaa | Lá Thư Tâm Tư) – YOASOBI



Tác giả: はつね (Hatsune)


Chuyển ngữ: Moon’s Voice


Gửi Đến Người Bạn Âm Nhạc

Hân hạnh được làm quen! Mình là Hatsune.

Xin lỗi vì lá thư bất ngờ này. Chắc cậu cũng sẽ thắc mắc “Ai thế nhỉ” phải không nè, thế nên mình xin phép giới thiệu về bản thân một chút vậy.

Tên                         Trong tên mình có chữ “Âm”. Cha mẹ mình đặt ra nó cũng với                                             mong muốn mình sẽ tận hưởng và yêu thích âm nhạc.
Sở thích                 Hiện tại mình đang học lớp 6 tiểu học nhưng từ lớp 3 đã bắt                                             đầu tập nhảy nên mình thích nhảy lắm.
Tài năng âm nhạc  Karaoke tối đa cũng chỉ tới 30 điểm. Mù nhạc hết chỗ nói luôn.

Không biết nãy giờ có đủ để gọi là giới thiệu bản thân không nhưng đó là những điều khái quát về bản thân mình.

Mình viết lá thư này chính là để tham gia vào dự án của nhóm nhạc “YOASOBI” hợp tác cùng chương trình radio “HÒM THƯ NGÀY CHỦ NHẬT Bưu điện Nippon”. Vì đã luôn được âm nhạc giúp đỡ và động viên, nên mình nghĩ đây có lẽ là một cơ hội rất tốt. Dù chúng mình chưa từng gặp nhau, và có lẽ đối với cậu mình chỉ là một người hết sức bình thường, nhưng mình lại sâu sắc muốn nhắn gửi một lời “Cảm ơn”.

Khi làm bài tập, khi nhảy nhót, khi hạnh phúc, những khi suýt vỡ oà, lẫn cả khi giận dỗi, mình luôn nghe nhạc. Hầu như những lúc ở nhà mình đều sẽ vậy. Cứ như có một bông hoa nở rộ trong cuộc sống bình dị này, tựa hồ bản thân được thoả lòng, được an yên, hoặc đôi khi sẽ như muốn nổi loạn, càng nghe nhạc mình lại càng mang nhiều rung động.

Mình thường nghe những bài nhạc có phần buồn bã, nhưng lại rất đồng cảm, xúc động cũng như khiến mình suy ngẫm ý nghĩa mà ca từ muốn truyền đạt. Mình thích những ca khúc thể hiện ra ngay được tâm tư của tác giả!

Mình nghe rằng muốn làm nhạc thì cần 90% ở tài năng, nhưng đối với người không có tài năng như mình, mình lại muốn vun đắp 10% vô dụng còn lại. Vì vậy mình đã tập tành làm nhạc (😂), thú vị thật sự luôn, thật may mà mình đã gặp được cậu.

Vốn là người không giỏi quyết định mọi chuyện nên mình cũng chẳng hiểu rõ bản thân cho lắm. Nhưng âm nhạc lại sở hữu cho mình vô vàn bài hát hay, và việc chọn lựa từ trong kho tàng đó là một công cuộc đầy thú vị!!

Giờ đây thứ hiểu được mình nhất chính là âm nhạc!

Vì nghe một mình nên mình luôn có thể tự do cảm nhận theo ý thích! Cảm ơn cậu nhiều nhé!

Mọi bài hát đều bình đẳng đối với mình.

Vì thế một đứa trẻ như mình cũng thường xuyên nghe nhạc miễn phí trên Youtube, rồi tự ngân nga nên dù ở bất cứ đâu hay bất cứ thời điểm nào, cũng sẽ dễ dàng tận hưởng lấy nó!

Mình nói nhiều vậy, liệu cậu có hiểu hết không nhỉ? Nhờ có âm nhạc mà trái tim mình đã rung động biết bao lần đấy. Sẽ buồn khi nghe một ca khúc tươi sáng, sẽ khóc khi nghe một ca khúc buồn, sẽ khép mình lại khi đó là một ca khúc đầy tâm trạng, vì thế theo mình thì âm nhạc có sức mạnh thật tuyệt vời. Lại phải cảm ơn cậu nữa rồi.

Không có âm nhạc thì không biết bây giờ mình sẽ ra sao nữa. Bởi thế, mình mới muốn tìm ra cái tôi riêng biệt và đến gần với âm nhạc hơn.

Nhưng cũng có lẽ đến tầm này đã là giới hạn đối với mình!

Mình yêu âm nhạc! Mong cậu sẽ tiếp tục vang vọng đến khi không còn ai trên đời nữa!

Thật lòng cảm ơn nhé!

Mình sẽ mãi lắng nghe cậu!

Người gửi: Hatsune

世界の終わりと、さよならのうた (Sekai no Owari to、Sayonara no Uta | Tận Thế, Và Khúc Ca Tạm Biệt)

世界の終わりと、さよならのうた (Sekai no Owari to、Sayonara no Uta)

Tận Thế, Và Khúc Ca Tạm Biệt

Tiểu thuyết gốc cho ca khúc “アンコール (Ankooru | Đàn Thêm Một Bản Nhạc) – YOASOBI


Chủ đề:【YOASOBI】Câu Chuyện Về Một Buổi Sáng Đầy Bụi
Thể loại: Phim Điện Ảnh • Cuộc Sống Thường Nhật

Tác giả: 水上下波 (Minakami Kanami)


Chuyển ngữ: Moon’s Voice


Chuyện kể về ngày mai sẽ là tận thế



 Tôi tỉnh giấc vì cảm giác sàn nhà khá thô cứng. Dường như ai đó đã cho tôi ngủ trên mặt đất trần trụi đầy cát chìm trong bóng tối âm u này. Cứ nghĩ là chiều tối, một giây lát sau, mới sực nhớ thế giới này đã không còn đêm tối nữa rồi.

 Tôi xoay người, xem thử xung quanh. Hình như là một nhà máy bỏ hoang nhỏ. Cửa sổ đều được dán rèm chắn sáng, tia sáng len lói giữa những khe hở khẽ lấp lánh, phản xạ lên những hạt bụi trong không khí.

 Tôi chợt thấy vô số hình dáng nằm ở phía bên kia bóng tối.
 Nheo mắt tập trung thì mới nhìn ra đó là những nhạc cụ được đặt ngay đấy rất bừa bãi.
 Rất nhiều loại đàn ghi ta và bass, dàn trống, rồi có cả những nhạc cụ hơi như trumpet, trombone. Cái nào cũng nằm ngổn ngang trên mặt đất.
 Và ngay trung tâm, có đặt một cây đại dương cầm, cứ như được những nhạc cụ khác bảo vệ.

“Nơi này là……”
 Tôi bất giác cất tiếng.

“Nghĩa địa của những nhạc cụ”

 Bọng dưng trong bóng đêm có ai hồi đáp, trái tim tôi suýt ngưng đập. Thật sự không hề nhận ra có người khác đang ở đây.

 Tôi quay mặt về phía giọng nói đó.
 Trong góc phòng, cứ như là bị chôn bên trong núi nhạc cụ. Ở đó, một chàng trai trẻ ngồi trên sàn nhà hệt như một phần của món nhạc cụ nào đó, đăm đăm nhìn tôi.



Từ lúc “Tuyên Bố Tận Thế” được công bố rộng rãi trên thế giới này, cũng đã gần được một năm.
 Nguyên do cụ thể ra sao thì tôi không rõ, nhưng họ bảo rằng ngày mai thế giới này sẽ diệt vong. Và tận thế là gì, đối với một người bình thường như tôi thì không biết biết rồi đấy, mặt khác cũng không muốn biết làm gì.

 Và tất nhiên thôi, ngày hôm đó đột nhiên mọi người được bảo rằng “Thế giới sẽ diệt vong đấy!”, ngay lúc đầu ai cũng không tin. Ai cũng cười cợt trước cái dự báo tương lai ngớ ngẩn đó cả.
 Nhưng trên khắp thế giới cứ liên tiếp xuất hiện những hiện tượng lạ, còn chính phủ, TV, lẫn báo chí vẫn không rút lại tuyên bố đó. 
 Nên cả thế giới giờ này mới tin rằng mọi thứ sắp diệt vong.

 Vài tháng trước thôi, khủng bố và bạo động còn diễn ra thường xuyên, nhưng hiện tại số vụ đã giảm xuống con số gần như bằng không. Có lẽ họ nhận ra rằng có làm những việc đó thì cũng không mang lại ý nghĩa gì.
 Có người thì lên phố thị tìm kẻ tâm giao, người thì trở về quê nhà, những kẻ tuyệt vọng mà kết liễu đời mình, và số người bị cuốn vào các cuộc bạo loạn rồi bỏ mạng cũng nhiều không kém.
 Thị trấn này giờ đây hầu như không còn ai ở lại, vì vậy, sự yên bình ở một mức độ nào đó đã được duy trì.

— 

 Tôi cứu cô gái ấy cũng là do ý định bộc phát nhất thời mà thôi.
 Ngay lúc lang thang giữa thị trấn không người như bao ngày trước, tôi bắt gặp cô ấy đang ngất xỉu trên đường lớn.

 Ban đầu tôi cứ tưởng là một hình nhân nào đó bị vứt ngay đấy. Cũng bởi nhiều ngày rồi tôi chưa nhìn thấy người sống nào cả.
 Nếu là từ trước đến giờ, tôi chắc sẽ lơ đi. Nhưng riêng hôm nay lại không làm vậy, có lẽ là vào cái ngày cuối cùng, tôi lại muốn làm chuyện tốt. 

“Cho hỏi……”
 Cô ấy đứng dậy, vừa tránh va chạm những nhạc cụ vừa tiến về phía tôi. Bầu không khí ứ đọng của nhà kho lắc lư theo từng động tác di chuyển ấy.

“À, hôm nay là ngày mấy vậy?” 
“Buổi sáng ngày tận thế”

 Lúc tôi nói thế, cô ấy đặt tay lên ngực rồi thở ra một hơi thật dài.

“Thế à. Vậy, chỗ này không phải thiên đường rồi nhỉ”
“Bộ cậu muốn chết à? Vậy tôi có lỗi rồi”
“Không. Không phải vậy đ──”

 Ngay lúc đó, một âm thanh nhỏ vang lên. Chính là âm thanh phát ra từ bụng cô ấy. Chắc do đói bụng, không đi nỗi nên mới ngất trên đường đây.
 Cô ấy ngại ngùng ôm bụng, má ửng hồng lên.

“Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi”

 Rồi cúi gập đầu thật sâu.
 Một cô gái rất lễ phép. Chắc là đã được cha mẹ dạy dỗ rất tốt. 
 Tôi có chút hiếu kì rằng tại sao một cô gái như thế lại một mình lang thang đến chốn này. Nhưng lập tức dập tức suy nghĩ đó.

 Cha mẹ đã chết rồi, hay bị bỏ rơi đây. Hay là đang lang thang tìm nơi để chết. 
 Nhưng dù sao đi nữa, thì cũng không phải chuyện vui để hỏi. Tại thế giới này – nơi mà ngày mai sẽ không còn lại gì, những chuyện đã xảy ra không còn là bí ẩn nữa.

“Cậu đói bụng à?”
“Ừm, cũng có chút…… Tại hai ngày nay không ăn gì cả……”
“Ngay cái kệ đằng kia có đồ ăn đấy”
“Lấy ăn được à?”
“Giữ lại cũng không ích lợi gì. Không biết cậu đang định đi đâu, nhưng cứ mang theo bao nhiêu tuỳ ý” 
 Nhưng cô ấy lại ngồi đó bất động như đang nghĩ ngợi gì đấy.

“À, cậu──”
“Hể?”
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“……Sao lại hỏi như thế?”
“Tại tôi thấy tò mò. Về mấy món nhạc cụ này”

 Cố ấy xoay người một vòng rồi dang rộng cả hai cánh tay. 
 Tôi thở dài một cái rồi lắc đầu.

“Cậu không cần biết đâu. Giờ tôi kể ra thì có được gì đâu đúng không nào? Chỉ là đang làm những chuyện mình thích thôi”

 Không phản ứng gì, cô ấy cứ đăm đăm nhìn tôi. Bỗng có cảm giác rất khó chịu, như mình bị nhìn thấu tận tâm can vậy.
 Hay là đuổi đi vậy. Tôi vừa nghĩ đến điều đó thì cô ấy mở miệng.

“Tôi ở đây một lát nữa được không?”
“Tại sao?”
“Chỉ là muốn ở lại thôi”
“……Bộ ngốc à, không ý thức được nguy hiểm à? Hay là khờ khạo đến mức không thèm nghĩ đến? Nhỡ tôi tấn công cậu, rồi cậu định làm gì đây?”
“Nếu vậy thì cậu đã không cứu tôi rồi? Hơn nữa, khi nãy chẳng phải cậu cũng nói đó sao. Tôi cũng chỉ định làm những gì mình thích thôi mà”

 Ánh mắt không một chút mảy may nghi ngờ tôi. Khi nhìn vào vào đôi mắt thuần khiết đó, tôi như không còn ý định bác bỏ điều gì nữa.
 Cuối cùng tôi nói như bất lực.

“Vậy thì……cứ làm gì cậu thích đi”
“Cảm ơn nhé”
“……Tôi đi ra ngoài một lát” 
“Ừm. Vậy cẩn thận nhé”

 Tôi đi ra khỏi nhà kho như để lảng tránh những lời nói của cô ấy.
 Chỉ vì cô ấy đang ở đó mà tại sao lại thấy khó chịu thế này chứ. Vậy mà, lý do gì tôi lại không đuổi cô ấy đi chứ.
 Vừa lái xe, tôi vừa nghĩ ngợi.



Tiếng xe ô tô xa dần, khắp nhà kho lại tràn ngập sự im lặng. Cứ như cảm thấy thời gian đã ngưng đọng lại trong bầu không khí đình trệ.
 Vừa hay ngay lúc cử động, bụi cát lại bay lên, cho tôi biết rằng thế giới vẫn chưa tàn.

 Ngay chiếc kệ ở trong góc nhà kho, có sẵn những món ăn liền như anh ấy nói. Số lượng thì một người đúng là ăn không hết. Bộ anh ấy gom góp từ đâu về đây à.
 Từ trong đó, tôi chọn gói súp cà chua có vẻ có thể ăn được ngay, rồi khui ra.

“Hỡi cha của con, con cảm nhận được tình thương của người, con xin nhận lấy bữa ăn này──”
 Món súp lạnh lẽo, cũng không thể gọi là ngon.
 Nhưng, có cảm giác qua từng ngụm, sức sống lại thấm qua từng tế bào cơ thể. Bởi lẽ mỗi con người đều được nuôi sống nhờ thức ăn mỗi ngày.
 Cứ thế, thông thả uống hết.

 Dọn dẹp xong rồi mà cậu ta vẫn chưa về. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ được gắn trên tường, lúc này là khoảng mười giờ sáng. Do mặt trời không lặn nên cảm giác về thời gian cũng trở nên mơ hồ. Còn nếu chiếc đồng hồ đó bị hư, thì cũng không có cách nào để xác định cả.

 Suy nghĩ một hồi, tôi mới mở rèm cửa và cửa sổ ra.
 Có lẽ cậu ta sẽ giận, nhưng do thấy tội nghiệp cho đám nhạc cụ đang co ro trong không gian ứ đọng chất đầy bụi mù.
 Hơn nữa lúc nãy, cũng đã nói sẽ thích gì làm nấy. Bỏ qua cơ hội này thì ngay cả hối hận cũng không còn hối hận được mất.

 Tôi loáng thoáng nghe được âm thanh lá xào xạc từ bên ngoài cửa sổ. Cơn gió dịu êm thổi qua, lay động tấm rèm cửa. Chỉ mới tháng mười mai thôi cảm giác thoải mái cứ như một ngày xuân.

 Tôi nhìn khắp xung quanh nhà kho để kiểm tra từng nhạc cụ.

 Có những món trông rất đắt giá, cũng có những món như đồ chơi dành cho trẻ em được thiết kế theo các nhân vật phim hoạt hình. Chắc lúc trước nơi này là nhà kho của một tiệm nhạc cụ nào đó chăng. Nhưng chỗ này lại không sạch sẽ, rõ ràng là một môi trường không thích hợp để bảo quản nhạc cụ.

 Ngay trung tâm nhà kho, là một chiếc đại dương cầm như tượng trưng cho cả không gian, ngay bên cạnh là một cây đan ghi ta acoustic được dựng thẳng ngay ngắn. Khi gãy vào dây đàn, những âm sắc tuyệt đẹp nhẹ nhàng vang lên.

 Tôi ngồi xuống trước chiếc đại dương cầm, mở nắp phím đàn. Cảm thấy rất hoài niệm.
 Rồi bỗng cười rất nhẹ. Cứ tưởng sẽ không bao giờ chơi lần nào nữa, vậy mà, vào ngày thế giới diệt vong, tôi lại ngồi trước đàn dương cầm. Cứ như định mệnh vậy.

 Đặt tay lên phím đàn, hít một hơi thật sâu. Từ nhỏ tôi đã chơi dương cầm, nhưng cũng do rất lâu rồi chưa đụng đến.
 Đến giờ vẫn còn đàn được không đây. Tôi lắc đầu và tống khứ suy nghĩ đang hiện lên trong lòng. Sẽ ổn thôi. Cơ thể tôi vẫn còn nhớ về âm nhạc.

 Đem tất cả sức lực vào đầu ngón tay cùng quyết tâm, những âm thanh trầm ổn hơn cả tưởng tượng ngân vang khắp chốn.



 Vì nghe thấy tiếng loảng xoảng từ phía ghế sau theo từng nhịp khi xe đi qua gờ giảm tốc, tôi đã ngoảnh nhìn lại. Những ổ gà trên đường nhựa quanh đây cũng dần dễ thấy hơn. Chẳng có ai quản lý, mọi thứ xuống cấp với tốc độ chóng mặt.
 Hàng ghế sau chiếc xe du lịch có chở vài món nhạc cụ. Chúng đều là những món tôi tìm được từ nhà dân và các cửa hàng xung quanh đây.

 Từ lúc bắt đầu thu thập những nhạc cụ đem về nhà kho đó thì cũng đã gần ba tháng. Có lẽ tôi cũng đã mang gần hết về rồi. Nên hôm nay không có thu hoạch gì nhiều.
 Tự ý tung hoành, rồi lấy đi nhạc cụ. Nếu là trước kia thì tôi đã bị bắt lâu rồi, nhưng giờ đây cũng không còn ai ở đây để khiển trách tôi nữa cả. Có lẽ khi không bị ràng buộc bởi pháp luật, tinh thần cũng sẽ suy thoái với tốc độ đáng kinh ngạc chẳng khác gì vật chất. 

 Từ chương trình radio buổi sáng của chiếc đài trên xe, bản nhạc cổ điển hoà trong tiếng ồn phủ khắp không gian. Trạm radio đã lâu không còn hoạt động nữa, thế mà vài tuần trước, lại bật được radio.
 Chắc là ai đấy đã vào trạm rồi tự ý phát sóng chăng.
 Bản nhạc lúc này là “Từ Tân Thế Giới” của Dvořák. Một bản nhạc nổi tiếng mà cả kẻ không rành về nhạc cổ điển như tôi cũng đã từng nghe qua. Không hiểu sao, lại rất hợp với ngày cuối cùng này.
*¹Z Nového Světa (Từ Tân Thế Giới): tác phẩm xuất sắc và nổi tiếng nhất của Dvořák.
*²Dvořák (Antonín Leopold Dvořák (08/09/1841 – 01/05/1904)): một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của tất cả các thời kỳ và là một trong những nhà soạn nhạc người Séc nổi tiếng sở hữu các bài nhạc hay được chơi nhất thế giới.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
 Cả ngày hôm nay, tôi cứ suy nghĩ về lời của cậu ấy.

 Rốt cuộc, tôi đang làm gì ở chốn này đây. Dù vắt cả óc suy nghĩ, cuối cùng cũng không tìm ra được câu trả lời.

 Tôi chợt loáng thoáng nhớ về ngày bắt đầu sống ở nhà kho đó.
 Ngày đó tôi một mình, tìm nơi chôn thân. Trong lúc lang thang, lại tìm thấy cây đại dương cầm nằm đơn độc trong nhà kho mình vô tình tìm thấy, lúc đấy tôi quyết định thu thập các món nhạc cụ.

 Dù không biết việc làm này mang ý nghĩ gì, nhưng tôi đã quyết định như thế.

 Do mặt trời mãi không lặn nên tôi dường như suýt quên mất thời gian, nhưng lúc này có lẽ là đã chiều.
 Cũng không biết khi nào thì thế giới này sẽ sụp đổ, nhưng chắc cũng không còn nhiều thời gian.

 Do lâu rồi không có mưa nên chỉ cần một chút gió thổi qua, mặt đất khô cằn lại bay đầy cát bụi.
 Thành phố này, không còn ai ngoài tôi. Đã vậy, thế giới còn chưa sụp đổ, nó đã suy tàn.

 Ngày cuối cùng của thế giới. Tôi đã định thiêu đốt chính mình cùng đám nhạc cụ ở cái nhà kho đó. Vì thế mà tôi mới thu thập chúng.

 Từ chiếc radio lúc nãy còn phát nhạc cổ điển, bất chợt có một giọng nói.
“Chương trình phát sóng này đến hôm nay cũng đã là lần cuối. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi. Mong rằng mai này, một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau. Chào tạm biệt”

 Đằng sau giọng nói của người đàn ông trung niên là “Bản Hợp Xướng Tôn Ngợi Đức Chúa Trời” của Händel*⁴.
*³Hallelujah Chorus (Bản Hợp Xướng Tôn Ngợi Đức Chúa Trời): bài thánh ca nằm trong trường ca Messiah của Händel.
*⁴Händel (Georg Friedrich Händel (23/2/1685 – 14/4/1759)): nhà soạn nhạc người Anh gốc Đức thuộc thời kỳ Baroque, ông được nhìn nhận như là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của mọi thời đại.
 Tôi thầm nghĩ. Thật là trớ trêu mà.
 Trên đời làm gì có thần linh. Dù biết là thế. Nhưng tại sao vẫn không ngừng cầu nguyện.

 Lúc nhận ra thì nhà kho đã ngay trước mặt. Tôi dừng xe ngay cửa vào. Lúc tắt máy, bản hợp xướng cũng tắt lịm không còn chút dư âm.

 Cậu ấy đi đâu rồi à. Nếu được, mong sao đừng ở lại đây. Vừa nghĩ đến điều đó vừa bước xuống xe, chợt nghe được từ đâu đó lờ mờ tiếng đàn dương cầm.

 Tôi chạy vào trong nhà kho thật nhanh.



 Nghe được âm thanh kim loại va chạm khi cửa nhà kho mở ra, tôi giật mình quay đầu lại.
 Anh ta đứng ngay cửa vào tự bao giờ, vừa thở dốc vừa nhìn tôi.

“Mừng cậu đã về”
“A, aa……”
“Xin lỗi vì tự ý chơi đàn”
“Không sao”

 Cứ nghĩ anh ta sẽ giận chứ, thế mà chỉ đứng đấy trợn mắt thất thần.

“À?”
“……Chẳng phải cây đàn này lúc trước không được ổn định hay sao. Cậu điều chỉnh dây đàn à?”

 Ra là vậy. Thì ra cậu ta bất ngờ vì chuyện đó.
 Tôi có chút đắc ý.

“Nhìn vậy chứ tôi là sinh viên đại học thanh nhạc đấy. Dù giờ cũng không còn trường đại học nào nữa”
“……Hể”
“Nói vậy chứ, đây cũng là lần đầu tôi chỉnh dây đàn, nên chắc còn vài chỗ sai sót” 
“Tôi còn không làm được đây”

 Vừa kiểm tra âm thanh của phím đàn, anh ta nói.

“Từ lúc thế giới thành ra thế này tôi không còn chơi đàn nữa, nên không nghĩ là sẽ có ngày lại đánh vài bản”
“Đáng cảm ơn lắm sao. Giờ chơi đàn thì có ý nghĩa gì chứ”
“Không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là muốn chơi thì chơi thôi”

 Trước câu nói của tôi, cậu ta nhếch môi đầy mỉa mai, khịt mũi cười rất nhạt.
 Tôi chợt hiểu ra lý do anh ta sống ở nhà kho này. Cho dù qua lời nói thì cứ như là đang phủ định nhưng quả nhiên là vì cậu ta yêu âm nhạc.
 Biết được tiếng đàn dương cầm không ổn định thì chứng tỏ cậu ta là người chơi nhạc.

“À, nếu được thì cậu cũng chơi một bản không?”
“Tôi không chơi được đàn dương cầm đâu. Cứ chơi tuỳ thích đi”

 Nói xong cậu ta ngồi bệt xuống tại góc của nhà kho. Chắc là nơi thường ngồi đây.
 Tôi di chuyển ngón tay trên phím đàn theo dòng suy tư. Dãy âm thanh hoá thành khúc nhạc, tràn ngập không gian. Cậu ta nhắm mắt, cứ như đang lắng nghe những âm sắc từ chiếc đàn dương cầm. 

“Quả nhiên cậu rất thích nó mà” 
 Ngay khúc ngắt, anh ta đột nhiên nói như thế.

“Ể?” 
“Đàn dương cầm ấy. Cậu chơi trong rất vui vẻ”

 Nghe được điều đó, tôi mới nhận ra cảm xúc của mình.

“……Đúng vậy rồi. Đàn dương cầm là tất cả đối với tôi”
“Tất cả?”
“Mẹ tôi từng là nghệ sĩ dương cầm. Cha là nhà soạn nhạc ế ẩm”

 Đó là ký ức về lúc thế giới còn bình yên. Những tháng ngày thân thương, nhưng không thể nào quay trở lại được.

“Từ nhỏ tôi đã bị bắt tập luyện dương cầm rồi. Luôn miệng bảo rằng sẽ khiến tôi vô địch bằng các bản nhạc của Chopin*⁵. Chuyện đó từ đầu đã là chuyện không thể nào rồi vậy mà lại áp đặt sang tôi. Ngốc nghếch quá mà nhỉ. Vì vậy tôi chỉ còn cách chơi dương cầm mà thôi”
*⁵Chopin (Frédéric François Chopin) (1/2/1810 – 17/10/1849): nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm thiên tài người Ba Lan.
“……Cực khổ lắm à?” 
“Cũng có lúc nhìn cây đàn thôi tôi đã thấy chán ghét. Không còn trường đại học, bị cuốn vào các cuộc khủng bố, nhà cũng mất, một mình lang thang. Cứ nghĩ không cần chơi dương cầm nữa. Vậy mà, giờ lại ngồi trước chiếc đàn thế này, quả là kì lạ thật nhỉ”

 Rốt cuộc, tôi vẫn không rời xa khỏi đàn dương cầm. Quả nhiên là vì tôi yêu âm nhạc mà.

“Xin lỗi vì tự dưng lúc này lại đi kể chuyện của mình. Cứ quên đi nhé”
“Không sao……”

 Anh ta cau mày như có chút khổ sở trước lời nói bâng quơ của tôi. Nhớ lại lời nói lúc sáng à. Biểu tình của anh ta cũng dịu dàng hơn lúc sáng. Âm nhạc đã khiến bầu không khí thoáng đãng hơn. 
 Dời ngón tay khỏi phím đàn, tôi quay người về phía cậu ta.

“Hai ta cùng nhau chơi nhé? Vậy thì chắc chắn sẽ hiểu được ý nghĩa của việc chơi nhạc đấy”
“Đã bảo là tôi không──”
“Không phải đàn dương cầm, là cái này này”

 Tôi chỉ vào cây ghi ta được dựng ngay cạnh chiếc đàn dương cầm.
 Anh ta nhìn tôi bằng vẻ mặt bất ngờ. Lần đầu tôi thấy được con người thật của cậu ta.



 Cậu ấy cười, rồi nhìn tôi và cây ghi ta.

“……Tại sao”
“Chẳng phải cậu là nghệ sĩ ghi ta sao? Chỉ có chiếc ghi ta này được lau chùi cẩn thận”
“Không phải chuyện đó, mà là tại sao tôi lại phải chơi cùng cậu?”
“Có hai người ở đây, thì muốn cùng chơi một bản thôi. Ngày cuối rồi, chuyện này có vẻ không tốt à”

 Bị nói thẳng thừng thế, cảm giác như không thể nào dễ dàng từ chối được. 
 Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.

“Tôi không rành mấy bài nhạc cổ điển”
“Không cần là nhạc cổ điển đâu. Thật ra tôi thích nhạc jazz hơn nhạc cổ điển nhiều. Chỉ là chưa từng chơi trước mặt mẹ thôi”
“Cũng không biết nhạc jazz”
“Miễn phù hợp là được. ……Vậy thì, cậu biết ngũ cung không?”
“Tất nhiên phải biết chứ”

 Tôi phản ứng cứ như mình bị xem thường, sau đó liền hối hận. Cứ nói không biết thì đã có thể trốn khỏi chuyện này rồi.
 Cô ấy áp tay lên ngực như đã yên lòng.

“Vậy, tôi sẽ nói hợp âm, cậu cứ chơi trong ngũ cung là được”
“……Hiểu rồi”

 Tôi trả lời, cô ấy liền bắt đầu chơi đàn. Đệm đơn giản bộ ba trong nhịp 4/4. “Đầu tiên là C, G, Am, F”.
 Trong lúc tôi chuẩn bị đàn, cô ấy thì đánh mỗi một khúc nhạc lặp đi lặp lại. Nhìn nhau. Cô ấy nhẹ gật đầu.

 Tôi gảy dây đàn bằng móng gảy đã mòn thành hình tròn, những âm thanh căng vang lên. Thực tế thì nó hoàn toàn nhỏ hơn so với tiếng đàn dương cầm, dù âm thanh thanh rất bé hầu như không nghe thấy, vậy mà cô ấy lại mang biểu tình rất vui.

 Như thử thách tôi, như khuấy động tôi, đàn dương cầm dần tăng nhanh tốc độ. Đôi khi cố tình lạc nhịp rồi cứ thế đọc tên hợp âm.

 Lắc lư cơ thể trông thể rất vui, như đang ngân nga một bản nhạc vậy.
 Đáp lại tiếng nói của cậu ấy, tôi di chuyển những ngón tay. Cậu ấy nhìn tôi như dò hỏi. Tôi gật đầu lại.
 Cô ấy chơi dồn dập hơn. Trước khi kịp suy nghĩ, đầu ngón tay đã chuyển động, phản hồi lại cậu ấy. Cảm giác như tâm trí đã hóa thành lỗ tai và đầu ngón tay.
 Khoảnh khắc âm thanh hoà hợp. Cảm giác như mình đã trở thành một phần của chiếc máy luôn tự động chơi nhạc. Một cảm giác rất ấm lòng và hoài niệm. 

“Cậu đang khóc à?”
“……Ể?”
 Tiếng dương cầm dừng lại tự lúc nào, tôi nhận ra mình đã khóc.

“Cậu ổn chứ?”
“Aa……Nhớ về chuyện lúc xưa thôi”
“Chuyện lúc xưa? Nếu được có thể kể tôi nghe không? Hay đó cũng là chuyện mà có nói ra thì càng vô ích?”

 Cô ấy dịu dàng mỉm cười.
 Nhìn gương mặt đó, là biết rất muốn biết rồi.
 Tôi nhắm mắt lại, mơ tưởng về những ngày tháng hoài niệm.

“Trước khi thế giới trở thành thế này, tôi từng là nhạc sĩ. Dù chỉ là cái nghề đủ nuôi sống bản thân. Tôi cùng đứa bạn, hắn chơi keyboard, tôi chơi ghi ta”
“Ềề, em đã nghĩ vậy đó”
“Từ sau khi thông báo tận thế được lan truyền, công việc cũng mất, rồi một ngày nọ, hắn đột nhiên nói rằng muốn đi ngao du. Rằng muốn truyền tải ước mơ cho khắp Nhật Bản thông qua âm nhạc, quả là ngốc nghếch mà”
“Một ước mơ tuyệt vời nhỉ”
“Thực tế thì hắn chỉ như một kẻ lang thang tầm thường thôi. Tuỳ hứng là lái xe, diễn live ngay trên đường theo những mình đã nghĩ sẵn. Dù hầu như không có khán giả, cậu ta vẫn rất thoả mãn”
“Người đó, bây giờ, ra sao rồi?”

 Cậu ấy hỏi. Có vẻ đang dự đoán ra điều gì đấy đã xảy ra, mà vẻ mặt có chút cứng nhắc.

“Chết rồi. Có lẽ vậy”
“……Có lẽ?”
“Một hôm nọ, ngay lúc đang diễn live như mọi ngày, cậu ta bị bọn lưu manh tấn công. Ngày hôm đó, hình như có một cuộc biểu tình nhỏ ở gần đấy. Tôi thì chỉ ôm mỗi cây ghi ta này mà chạy trốn. Dốc hết sức. Cậu ta chắc cũng đã chạy, nhưng từ đó hai đứa mỗi người một phương. Tìm thế nào vẫn không thấy, thì chắc là chết rồi. Và từ đó, tôi bỏ cả âm nhạc”
“……”

 Cô ấy nhắm mắt, tôi thấy cô ấy rơi nước mắt rất khẽ. Nghe câu chuyện ngốc nghếch thế này mà lại khóc, cũng đáng để kể mà.

“Này, nói tôi nghe đi. Rốt cuộc âm nhạc mang ý nghĩa gì chứ? Cậu ấy dùng âm nhạc để truyền tải hy vọng để rồi chết vì nó. Dù nói lời sáo rỗng nào thì chuyện cậu ta chết cũng là sự thật. Âm nhạc không hề có sức mạnh thay đổi thế giới này. Gửi gắm ước mơ và hy vọng bằng thứ chẳng có sức mạnh đó, vốn đã là giấc mơ hão huyền. Đúng không nào?”

 Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, không chút chuyển mắt. Sau đó, chậm rãi cất lời như đang kiểm tra từng từ ngữ, như đang tập hợp những suy nghĩ.

“Tôi nghĩ rằng. Chắc chắn âm nhạc không có sức mạnh thay đổi thế giới này. Ngay cả Lennon*⁶ cũng bất lực trước bọn lưu manh”
*⁶Lennon (John Winston Ono Lennon) (9/10/1940 – 8/12/1980): nam ca sĩ, nhạc sĩ và nhà hoạt động hòa bình người Anh, đồng thời cũng l người sáng lập, thủ lĩnh, giọng ca chính và tay ghi ta đệm của ban nhạc The Beatles.
“Đúng thế”
“──Nhưng, âm nhạc lại có một sức mạnh nhỏ bé, đó là tạo động lực cho người ngay bên cạnh ta khi họ lắng nghe được”
“Nếu không nghe thấy, thì chẳng phải cũng như không sao”
“Vì vậy chúng ta mới chơi nhạc đấy. Có lẽ không truyền tải được gì cả. Có lẽ không vang vọng đến đâu cả. Nhưng ta vẫn cầu nguyện chúng sẽ chạm đến một ai đấy”

 Trong đôi mắt hồn nhiên hằng tin vào âm nhạc ấy, không có chút dao động. Cứ như ánh mặt trời từ cửa sổ sáng lên chiếu rọi cho cậu ấy. Hình ảnh đó vô cùng rực rỡ, tôi đưa mắt sang nơi khác.

“Ngày mai rồi có còn lại ai đâu nào”
“Tôi và cậu đang ở đây lúc này đấy thôi. Chắc chắn âm nhạc của người đó cũng đang tiếp sức cho cậu mà đúng không? Nên cậu mới không rời bỏ âm nhạc mà ở lại đây mà đúng không?”

 Câu nói đó toả lan khắp lồng ngực tôi rất lạ kỳ, cảm giác như lòng nhẹ hẳn.
 Cuối cùng tôi cũng nhận ra. Tôi đã luôn chờ cậu ta quay về.

 Dù rút cuộc thì cậu ấy vẫn không quay lại, nhưng thay vào đó đã dẫn cô gái này đến đây.
 Tận cùng đôi mắt chợt đau nhói. Cảm giác như lại sắp khóc thêm lần nữa, nên tôi giấu mặt đi.

“……Ngày cuối cùng mà lại dành thời gian cùng kẻ xa lạ thế này, có ổn không đấy?”

 Cô ấy cười ý trông có chút tinh nghịch.

“Vậy thì giới thiệu về bản thân vậy. Tôi tên Kanade. Không phải “cậu”. Cậu cũng nói tên mình đi”
“Shuuya”
“Đấy. Giờ thì không còn xa lạ nữa rồi. Giờ ta tiếp tục nào. Ngày cuối rồi, không thể để một giây nào là lãng phí được cả, nhỉ?”

 Cậu ấy──Kanade nói vài câu bông đùa, rồi đánh đàn vang lên những thanh âm cao vút. Tôi cũng hoà hợp theo từng nước bước của cậu ấy.

 Không biết rằng ngày mai thế giới này có lụi tàn hay không.
 Nhưng, mong sao đừng như thế. Có thoáng chốc tôi đã nghĩ đến điều đó.

 Nếu ngày mai thế giới không lụi tàn. Lúc đó, cậu ấy sẽ cùng tôi đi trên những cuộc hành trình chứ?
 Nói ra thì sẽ phản ứng thế nào đây. Vừa chơi ghi ta, tôi mãi suy tư về điều đó.

たぶん (Tabun | Có Lẽ)

たぶん (Tabun)

Có Lẽ

Tiểu thuyết gốc cho ca khúc “たぶん (Tabun | Có Lẽ)” – YOASOBI


Chủ đề:【YOASOBI】Câu Chuyện Về Một Buổi Sáng Đầy Bụi
Thể loại: Phim Điện Ảnh • Cuộc Sống Thường Nhật

Tác giả: しなの (Shinano)


Chuyển ngữ: Moon’s Voice


 Tôi tỉnh giấc vì những tiếng động ồn ào.

 Người dễ dàng vào được căn phòng này – nơi chỉ một mình tôi ở mà cả chìa khoá tôi còn chưa đưa cho bố mẹ, thì chỉ có thể là người bạn cùng phòng với tôi dạo trước.

Đến giờ tôi mới chợt nhớ ra rằng “Hình như anh ta còn giữ chìa khoá phụ”.

 Từ sau lúc anh đột nhiên rời đi, mấy tuần nay tôi đã cố gắng dần chấp nhận sự thật rằng anh ta không còn ở đây nữa, cũng đã không còn để ý đến chuyện anh ta đã bỏ lại hay mang đi cái gì.

Lâu rồi không gặp. Mừng anh đã về. Chào buổi sáng.

 Thật sự không biết nên nói gì, vốn đã tỉnh hẳn rồi nhưng tôi vẫn cứ nhắm mắt rồi nằm đó bất động.
Đang suy nghĩ xem mở mắt ra sẽ nói gì thì không biết tự lúc nào tai bỗng tập trung nghe ngóng.

 Lúc này, âm thanh nghe được có lẽ là do anh ta tạo ra. Tôi chắc nịch là vậy. Không sai vào đâu được. Nhưng khả năng là trộm hoặc cướp cũng không phải là không có.
 Có lẽ là anh ta. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi lại thấy có gì đó kỳ lạ. Liệu người đang ở trong căn phòng này có chắc là anh ta không đây.

 Những âm thanh dội đến tai, nghe rất thô kệch.
 Ầm, ạch, sầm, rầm. Những âm thanh hỗn tạp hoà cùng những âm trầm.
 Xộc xộc xộc, cộp cộp cộp, cọc cọc cọc, két két két.

 Khác hẳn những tiếng động thường ngày của anh ta mà tôi vốn biết rõ. Chúng phải khẽ khàng và ôn tồn hơn nhiều. Bởi anh ta là người sống với những âm thanh rất trong trẻo.
 Không phải là ạch, mà là cạch. Không phải là xộc xộc xộc, mà là soạt soạt soạt.
 Nhẹ nhàng, chậm rãi, hiền hoà.
 Lúc nào cũng là những âm thanh vô cùng êm dịu. Không phải những thứ chói tai, ồn ào thế này đâu.

 Không phải rồi. Chắc chắn không phải rồi. Người ở đây hiện tại không phải là anh ta. Giờ có mở mắt ra thì chắc chắn anh ta cũng không đứng đó đâu.
 Có lẽ người đang ở trong căn phòng này là mẹ rồi, bà đã nhờ người quản lí chỗ trọ này mở cửa giùm, hay cũng có thể là ai đó xa lạ đột nhập bất hợp pháp cũng nên.

 Nếu thế thì cứ giả vờ nằm ngủ vậy. Là mẹ thì sớm muộn gì bà cũng gọi tôi dậy thôi, còn nếu là tội phạm thì đánh tay đôi hay sao ta, sợ thế. Nhỡ hắn cầm theo dao thì định sẵn không có cửa thắng nỗi rồi. Nếu là tên trộm bình thường, chắc chắn sau khi trộm xong đồ cần trộm, hắn cũng sẽ không đá động đến chủ nhà mà rời khỏi ngay thôi. Thôi thà giả vờ ngủ thế này cho qua chuyện, còn hơn nằm suy nghĩ vớ vẩn.

 Aa, lỡ bị trộm đi mấy món đồ quý giá thì sao đây. Mấy thứ mà nhỡ đâu mất đi thì sẽ gặp rắc rối to ấy.

 Nếu là sổ tài khoản, thì gọi báo cho ngân hàng chắc sẽ giải quyết được thôi.
 Còn ấy bộ quần áo ưa thích, mặc nhiều nên mấy nay cũng sờn rồi, chắc tên trộm sẽ không để ý đến rồi lấy đi đâu. Với lại những thứ đó cũng chẳng phải đồ đắc giá gì.
 Điện thoại, thì, phiền phức à nha. Món này thì không được rồi. Mấy dữ liệu này nọ nằm đầy trong đó. Bị lấy mất là mệt mỏi lắm cho xem.

 Còn gì nữa không đây. Đồ quan trọng.
 Đồ quan trọng mà mình không muốn bị trộm mất.
 ……Trong phút chốc chỉ nghĩ ra được nhiêu đó thôi, khiến tôi nhận ra được sự tẻ nhạt của bản thân, không hiểu sao miệng lại thấy khô khan. Đắng chát vô cùng.

 Nói thật thì tôi cũng có nghĩ đến những thứ khác, nhưng cực ghét phải thừa nhận suy nghĩ đó là đúng, nên mới dốc hết sức bác bỏ nó.
Bỗng, những âm thanh dừng lại.

 Năm giây, rồi mười giây, cũng chẳng có một âm thanh nào nữa cả.
 Hay là người đó đã đi đâu rồi chăng. Từ lúc những tiếng động biến mất có lẽ cũng đã hơn 30 giây. Chưa đầy một phút, nhưng cơ thể tôi lại thấy cứ như một khoảng thời gian đằng đẵng đã trôi qua.

 Nếu không còn ai, thì phải báo ngay cho cảnh sát là nhà có trộm mới được.
 Mở mắt ra có sao không đây. Có chắc là ổn không đây.
 Hơi sợ đấy. Nhưng cũng không thể cứ mãi thế này được. Một hai.

“Aa”
“Sao lại aa vậy kìa, em đâu cần phải phản ứng như đang thấy ma như thế chứ”
 Lúc mở mắt ra, hai chúng tôi nhìn nhau. Người đang đứng ngay thành giường ngó xuống chính là bạn cùng phòng trước kia của tôi. Cái người mà tôi nghĩ đến rồi phủ nhận lại đứng đấy vô cùng thân quen.

 Lúc nãy còn suy nghĩ xem nếu là anh ta thì sẽ nói gì, “Lâu rồi chưa gặp”, “Mừng anh đã về”, “Chào buổi sáng”, vậy mà miệng lại thốt ra câu “Aa”.

 Câu kế tiếp tôi chợt nói ra cũng không hề nằm trong ba câu mà mình đã suy nghĩ.
“Tại sao anh……”
 Cứ thế tôi chẳng thèm đứng dậy, chẳng buồn miệng nói thêm gì nữa, cứ thất thần nhìn anh ta.
 ”À, tại anh, chợt nhớ tới câu “Rời chốn nào thì nên dọn dẹp cho kĩ càng chốn đấy”, nên mới nhận ra hình như là mình đã rời đi mà còn để nguyên mọi thứ như cũ. Với lại anh cũng còn giữ chìa khoá, sẵn dịp ghé qua trả, mới nghĩ mình nên dọn dẹp lại xíu”

 Ít ra, không nói câu “Mừng anh đã về” là lựa chọn đúng đắn.
 Anh ta không về. Mà chỉ là đến thôi. Và chắc hẳn anh ta cũng không hề có ý muốn quay về đây.

“Như thế thì cũng không cần đến ngay lúc em đang ngủ đâu. Sợ chết khiếp được”
“A ha ha. Xin lỗi nha. Tại anh nghĩ tốt hơn là không nên đụng mặt. Nhưng tự tiện đến rồi tự tiện đi vào lúc em không có nhà thì cũng không hay. Nên mới quyết định chọn lúc em đang ngủ”
“Lúc em thức, anh cứ gọi rồi đến đây bình thường thì không tốt hơn sao”
“……Làm sao mà bình thường được chứ”
 Trên gương mặt một lúc trước còn mang chút tia cười mỏng manh của tôi, nụ cười chợt tắt.

 Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ. Giả sử bây giờ tôi cất tiếng lên hỏi, thì chắc anh ta cũng sẽ nói ra những câu y như trong tờ ghi chú mà anh đã bỏ lại ngày rời đi.
‘Có lẽ, là anh sai’. Có lẽ là thế.
 ……Có lẽ phần sai không thuộc về riêng bên nào cả, mà là cả hai chúng tôi.

 Có lẽ trong chuyện này cũng có nguyên do. Nguyên do tại sao hai chúng tôi không thể nào tiếp tục được nữa.
 Nguồn cơn khiến mối quan hệ này kết thúc rõ ràng là không có, vậy mà lại không thể cùng nhau đi tiếp.

 Có lẽ cũng bởi không có nguyên do cụ thể nên giải quyết hay cải thiện mối quan hệ đều là vô nghĩa.

‘Không phải là anh chán ghét em, mà chỉ là, quá mệt mỏi’
 ……Có lẽ lời nhắn anh để lại đã nói lên rằng anh ta sai.
 Nhìn thấy những dòng chữ đó, tôi thật sự đồng tình với anh. Vì tôi cũng có cảm giác tương tự thế.

“Mừng anh đã về”
Đang xoay người, tôi chợt buột miệng nói ra. Cái câu mà không nên nói nhất trong ba câu đã suy tính. Lúc nãy còn nghĩ thật may khi đã không nói. Nhưng trong lời này cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Chỉ là vô thức thốt ra.

 Mừng anh đã về. Lúc trước tôi cũng đã nói biết bao lần rồi mà.
“Anh đâu có về đâu”
 Tôi quay lại với nét mặt mang nụ cười gượng gạo, có chút chật vật rồi đáp lời.
“Em biết mà”
“Vậy à”
 Cuộc nói chuyện đứt quãng, rồi hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì một lúc lâu. Sau đó tôi dời ánh mắt sang chỗ khác, cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của những âm thanh ồn ào ban nãy.
 Căn phòng, không gian của căn phòng, khác hẳn đi.

“Là sao đây”
“A. Nhận ra rồi à? Anh có sắp xếp lại phòng ốc một xíu”
“Ý anh là gì đây”
 Nếu không có ý định quay về thì người chẳng còn liên can đến cuộc sống ở đây như anh đâu cần thiết phải cất công dọn dẹp đâu nhở.

“Lúc nãy anh có nói rồi mà, “Rời chốn nào thì nên dọn dẹp cho kĩ càng chốn đấy”, nhưng sau khi thu dọn đồ của mình xong thì mới nhận ra mình còn bỏ lại bầu không khí gần gũi khi hai ta sống chung. Rồi chợt nghĩ rằng xoá đi hết mọi dấu vết chắc sẽ là tốt nhất. Nên anh mới đổi chỗ những vật dụng, thay đổi bầu không khí. Nhưng, chắc sau này em cũng sẽ sắp xếp lại theo sở thích của mình thôi mà, nhỉ”

 Quả nhiên là khác thật. Căn phòng vừa thay áo mới đã không còn là không gian lúc hai chúng tôi cạnh kề bên nhau nữa rồi.
 Nghĩ về thứ mà nếu mất đi tôi sẽ chật vật, rồi ngộ ra đó lại là “những dấu ấn của người bạn cùng phòng”. Dù người xuất hiện không phải là tên trộm xa lạ, nhưng anh ta lại cướp đi chúng sạch sành sanh đến nỗi tôi không còn cách nào cứu vãn được nữa. Nhưng nếu là tên trộm thật thì hắn cũng không thể xoá đi mọi thứ đến mức sáng bóng như thế này được nhỉ. Trớ trêu thật mà.

“Lúc nãy nghe inh ỏi lắm, sàn nhà có trầy xước gì không vậy? Vẫn ổn chứ?”
“Chắc vẫn ổn”
“Mấy tiếng động đó khác với tiếng động thường ngày của anh lắm đấy. Em cứ tưởng trộm hay ai đấy, nên lúc nãy có chút hoảng”
“A ha ha. Xin lỗi, xin lỗi mà. Tại anh nghĩ, đến mà không gọi điện trước còn tự tiện vào rồi thay đổi đủ thứ nên định nói gì đó với em rồi rời đi, mới tính đánh thức em bằng vài tiếng động, cố tình làm ồn một chút. …….Còn nếu đến lay gọi em dậy thì lại thấy hơi lạ”
“Ra là vậy”
 Lại im lặng. Lần này người cắt ngang cuộc nói chuyện là anh ta.

“À, cái này, trả lại cho em”
 Đột nhiên anh ta ném chiếc chìa khoá về phía tôi. Không chụp kịp nên nó rơi xuống sàn nhà.
 Từ giường tôi bước xuống nhặt, đằng sau lưng vẫn còn vài câu nói vang vọng đến.
“Anh dời nhiều thứ nên bụi cũng bay tứ tung rồi, cần dọn dẹp đấy, em giúp hộ nhé. ……Làm phiền rồi. Giữ gìn sức khoẻ”
 Lúc ngước mặt lên, chỉ còn kịp nhìn thấy được tấm lưng của anh, và cứ thế người bạn cùng phòng lúc trước của tôi rời đi không thèm ngoảng lại, không thèm dừng bước.

 Khụ.
 Không biết là tại bụi hay tại vì điều gì mà tôi ho. Tôi kéo rèm, mở cửa sổ ra để đổi gió. Ánh ban mai chiếu rọi vào, những hạt bụi hấp thụ lấy ánh sáng đó rồi lấp lánh như thể những thứ vô cùng đẹp đẽ.
“Chắc là tại bụi”
 Tôi duỗi vai và nói với bản thân như thế. Thay đồ rồi dọn dẹp phòng thôi.

 Vì giờ đây, xoá sạch đi tất cả dấu vết là nhiệm vụ của chính tôi mà.

月王子 (Tsukiouji | Hoàng Tử Mặt Trăng)

月王子 (Tsukiouji)

Hoàng Tử Mặt Trăng

Tiểu thuyết gốc cho ca khúc “ハルカ (Haruka)” – YOASOBI


Chủ đề: Câu Chuyện Có Nhân Vật Chính Là Một Chiếc Cốc
Thể loại: Phim Điện Ảnh • Cuộc Sống Thường Nhật

Tác giả: 鈴木おさむ (Suzuki Osamu)


Chuyển ngữ: Moon’s Voice


Đây là tiểu thuyết gốc do 鈴木おさむ (Suzuki Osamu) – người đã tạo ra vô vàn tác phẩm dưới vai trò tác giả viết kịch bản cho các chương trình TV, radio – chấp bút dành riêng cho ca khúc mới của “Bộ đôi mang tiểu thuyết thành âm nhạc” YOASOBI.


Hoài niệm thật đấy—.

16 năm trước, tại khu phố sầm uất ở Fukuoka,
*¹福岡 (Fukuoka): tên một tỉnh thành nằm ở khu vực 九州 (Kyuushuu) của Nhật Bản.
ngay góc trong cùng chiếc kệ
của một tiệm tạp hoá tên “Fine” ở Tenjin,
*²天神 (Tenjin): tên khu phố rộng lớn nhất của 九州 (Kyuushuu) nằm ở quận 中央 (Chuuou), thành phố 福岡 (Fukuoka), tỉnh 福岡 (Fukuoka).
Haruka đã tìm thấy tớ –
kẻ một thân phủ đầy bụi bặm.

Lúc đó Haruka 14 tuổi, đang là học sinh năm 2 trung học.

Cậu cùng 3 người bạn nữa đến Tenjin chơi,
và đã tìm ra tớ
ở cửa tiệm mà mình tình cờ ghé vào.
Từ lúc tớ được đem ra bán thì cũng đã hơn 5 năm rồi,
nhưng không ai đoái hoài cả.

Lúc đầu tớ còn được ở ngay vị trí đầu tiên của giá đựng bát đĩa luôn đấy.

Nhưng, chẳng ai nhìn tớ
mà nói
“Cái cốc này trông được đấy” cả.

Hình như trên thân của tớ
có hình vẽ giống
“Hoàng Tử Của Những Vì Sao“.
*³星の王子さま (Hoshi no Oujisama | Hoàng Tử Của Những Vì Sao): là bản tiếng Nhật của tiết thuyết nổi tiếng “Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé)” của nhà văn, phi công người Pháp Antoine de Saint-Exupéry.
Nhưng để nói chính xác thì chắc không phải vậy,
mà là “Hoàng Tử Của Mặt Trăng” nhỉ.
Nó chỉ khác với hoàng tử của những vì sao đôi chỗ.
Vị hoàng tử này ngồi trên mặt trăng.
Khi mọi người nhìn tớ – chiếc cốc toát ra cái vẻ chẳng khác nhưng cũng chẳng giống với “Hoàng Tử Của Những Vì Sao”,
ai cũng cười “Gì đây, hàng nhái theo “Hoàng Tử Của Những Vì Sao” đây mà”,
nên chẳng ai buồn lòng mua tớ cả, cứ thế tớ dần bị tống khứ vào góc trong cùng của chiếc kệ.

Hơn nữa,
tớ lại được làm bằng gốm,
nên có chút, à không, nói đúng hơn là khá nặng tay.
Khi rớt cũng sẽ rất dễ vỡ.
Còn những chiếc cốc bền,
cùng những hình minh hoạ đáng yêu
ở cạnh tớ
được bán đi rất nhanh,
riêng tớ thì suốt bao năm tháng vẫn cứ nằm lại trên kệ.

Một ngày nọ,
bà cụ chủ tiệm nhìn tớ
và bảo “Mày quả thật là đứa nhóc không được mọi người yêu thích rồi”.
Câu nói đó nghe đau lòng thật nhỉ~.
Tớ cũng tự biết điều đó,
tớ cảm nhận rất sâu sắc rằng mình không được ai yêu thích cả.
Vì kệ của tiệm thì chỉ để được một số lượng hàng nhất định,
nên tớ cứ nghĩ lát nữa nếu vẫn không ai mua mình,
chắc chủ tiệm sẽ vứt tớ thôi.
Nói thật, lúc đó tớ đã buông xuôi,
đã nản chí lắm rồi, vì tớ chẳng được ai yêu thích cả.
Vậy mà, Haruka đã tìm thấy tớ.

Cậu bảo
“Tớ thích cái này”.

Người bạn đứng bên cạnh
mới nói
“Gu thẩm mỹ của Haruka lạ ghê nha”,
nhưng Haruka vẫn nắm lấy tớ thật chặt,

cậu nhìn tớ rồi cười
“Cái này, là hoàng tử ngồi trên mặt trăng đấy. Tự dưng thấy thú vị”.

Không phải đáng yêu, mà là thú vị.
Haruka đã nói thế đấy.
Ra là vậy. Tớ thú vị lắm sao.
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tớ nhận ra được điều đó.

Haruka thật sự đã mua tớ về.
Trong lòng tớ vui lắm.
Vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Biết là nhảy lên thì sẽ rơi xuống rồi bể,
nhưng tớ đã vui đến mức như thế luôn đấy.
Cuối cùng, cuối cùng, cũng có người mua tớ rồi.

Tớ sẽ không bao giờ quên đi gương mặt khi lần đầu Haruka nhìn tớ và mỉm cười đâu.
Cũng sẽ không bao giờ quên hai chữ “Thú vị” đó.
Vì cậu đã mua tớ,
nên tớ tự hứa với mình rằng
dù chuyện gì đi nữa,
tớ sẽ luôn giúp ích cho Haruka.
Sẽ không sứt mẻ miếng nào đâu.

Từ lúc Haruka đưa tớ về nhà,
cậu đã rót rất nhiều thứ nước uống vào tớ,
và trân trọng tớ thật nhiều.
Cậu còn dùng tớ để uống món nướp ép táo mà cậu yêu thích nữa chứ.
Cả những lúc đánh răng sáng tối
cậu cũng lấy tớ để đựng nước súc miệng.

Khoảng sau 1 năm kể từ lúc đến nhà Haruka,
cậu không còn rót nước ép táo yêu thích vào tớ và uống nó nữa.
Lúc đó Haruka 15 tuổi, bước sang năm 3 trung học,
những khi học bài thi đến khuya,
cậu thường dùng tớ để đựng trà ấm, rồi vùi đầu vào bài vở.

Những lúc như thế, tớ cũng đã kiên trì và dốc hết sức,
để trà không nguội đi đấy.

Rằng
“Nhất định không thể để trà của Haruka nguội được———”

Khi ấy, Haruka đã cố gắng rất nhiều nhỉ—.
Mỗi ngày đều học và học, và rồi ngôi trường cấp ba mà ai cũng bảo rằng cậu sẽ không thi nỗi, cậu cũng đậu vào đó.
Ngày biết tin đậu, Haruka và mọi người trong gia đình tổ chức tiệc,
Haruka rót món nước ép táo mà mình đã quyết định sẽ không uống cho đến khi đậu mới thôi vào tớ,
rồi uống rất hăng say.
Lúc đó, cậu đã nói cha mẹ rằng.

“Có vị hoàng tử này cùng cố gắng nên con mới đậu đấy”

Khi ấy tớ vui lắm.
Suýt nữa là khóc rồi.
Nhưng tớ đã kìm lại để nước ép táo cất công lắm cậu mới có thể uống được không bị nhạt vị.

“Haruka, chúc mừng nhé!”

Tớ nói thế, rồi ôm chặt lấy ngón cái cậu.

Từ lúc vào cấp ba, Haruka vẫn trân trọng gìn giữ tớ.
Mỗi ngày, cứ về đến nhà là cậu lại rót đồ uống vào tớ rồi uống rất ngon lành.

Cũng có những lúc cậu bảo phải giảm cân,
rồi ít uống nước ép táo lại.

Nói thật thì,
tớ đã nghĩ rằng chắc đến nhà Haruka được 1 năm thì mình sẽ bị vứt thôi.
Rằng một năm thôi cũng quá đủ rồi.
Nhưng Haruka cứ thế ngày qua ngày vẫn luôn nâng niu tớ.

Tớ rất hạnh phúc vì được cạnh bên và dõi theo Haruka.

Năm 2 cấp ba, cậu mang tớ về phòng sau khi đã rót đầy nước ép táo,
rồi nói chuyện điện thoại trông rất vui, tớ nghe qua là biết ngay.

Rằng “A, cậu có người mình thích rồi”.
Tớ cũng ghen chút chút đấy.
Nhưng, lại vui vô cùng—.
Vì tớ biết rằng Haruka đã bắt đầu yêu một người.

Năm 3 cấp ba, Haruka quyết định sẽ học lên đại học,
nên ngày nào cũng dùng tớ để uống trà mà học bài cả.
Mỗi buổi học đều đến tận 3 giờ khuya.
Và tớ luôn cổ vũ cho cậu đấy.

“Haruka, cố lên!”

“Haruka, nỗ lực nào!”

Quả nhiên Haruka rất giỏi.
Phải gọi là rất bản lĩnh.
Đậu đại học một cách vẻ vang, rồi còn đi lên Toukyou nữa chứ.
Tớ rất mừng cho Haruka. Song, cũng nghĩ rằng đó sẽ là lần tạm biệt của hai ta.
Vì Haruka sẽ đến Toukyou.
Cảm xúc lúc đó vừa mừng mà cũng vừa thấy buồn.

Nhưng, Haruka, đã đưa tớ theo.
Thật sự tớ không dám nghĩ mình sẽ được đi chung cùng cậu đâu.
Rằng cậu nhất định sẽ để tớ lại ở nhà.
Nhưng rồi, cậu đã mang tớ theo cùng.

Haruka đã cho phép tớ làm người bạn đồng hành trên chặng đường phiêu lưu mới đó.
Vì vậy lúc đó, tớ đã vững lòng rằng dù có đến Toukyou tớ vẫn sẽ bảo vệ Haruka.
Cho dù có lẽ tớ là vị hoàng tử không có chút giá trị gì,
tớ vẫn sẽ bảo vệ Haruka theo cách của mình.
Sẽ ủng hộ Haruka trên mọi chặng đường.

Đó là một khu chung cư nhỏ nhắn nằm tại khu phố Sangenchaya*⁴ ở Toukyou.
*⁴三軒茶屋 (Sangenchaya): tên khu phố nằm ở quận 世田谷 (Setagaya), thủ đô 東京 (Toukyou).
Tại nơi ấy, Haruka đã bắt đầu cuộc sống một mình, cuộc sống của một cô sinh viên đại học.

Quả nhiên, mới ban đầu đến Toukyou cậu đã rất cô đơn—.
Thì cũng đúng thôi mà.
Bỗng dưng sống một mình xa gia đình.
Với lại ở thị trấn xa lạ còn đầy rẫy điều bở ngỡ đó, cũng không thể kết bạn với ai ngay được.

Thế nên, tớ đã luôn
động viên Haruka.

Rằng
“Haruka sẽ không bao giờ phải một mình đâu! Luôn có tớ đây mà”.

Không biết Haruka có nghe thấy không nhỉ. Chắc là có mà nhỉ.
Vì những lúc ở nhà, khi buồn,
cứ mỗi lần uống xong nước ép táo cậu rót vào tớ,
cậu lại nhìn tớ và nở nụ cười.

Thế nên tớ tin rằng giọng nói của mình nhất định đã chạm đến cậu rồi.

Khuôn mặt cô đơn ngày nào của Haruka đã dần dần tươi vui rạng rỡ.
Bạn bè ở Toukyou cũng nhiều lên.
Cậu cũng quen dần với cuộc sống nơi đó,
và đã không còn mang nét mặt buồn rầu khi ở nhà nữa.

Rồi. Cuối cùng.
Năm 2 đại học, cậu có bạn trai.
Là cậu nhóc cùng câu lạc bộ mà nhỉ.

Lần đầu bạn trai đến nhà, tớ biết Haruka đã rất hồi hộp.
Vì lúc đó tớ cũng vậy.
Không hiểu sao tớ lại ngại ngùng.
Cảm giác cứ như tớ muốn nói “Xin chào~” lúc bạn trai cậu bước vào vậy.

Haruka cũng thẹn thùng.
Lúc cậu rót nước ép táo vào, rồi đặt tớ trên bàn,
lúc anh ta lấy nhầm, Haruka mới vội vàng “A, chiếc cốc đó là của em”.
Rồi anh ta xin lỗi.
Sau đó Haruka cũng uống hết số nước ép đó.

“Như thế chẳng phải hôn gián tiếp sao”.

Bạn trai đầu tiên của Haruka.
Vẻ mặt của cậu lúc đó cũng là lần đầu tớ thấy.
Kiểu như khi thích ai thì sẽ là cái vẻ mặt ấy đấy.
Ngay cả ở nhà, cậu cũng vừa nghĩ đến anh ta vừa thích thú nghe nhạc.
Vì thế, tớ đã mong rằng Haruka sẽ hạnh phúc.

Nhưng qua nửa năm.
Anh ta lại lừa dối cậu.

Hắn bắt cá hai tay, hơn nữa người thứ ba đó.
Là một trong những người bạn của cậu.

Anh ta, chọn người bạn đó mà không chọn Haruka.
Người bạn đó cũng xin lỗi,
rồi bọn họ hẹn hò với nhau.
Cùng lúc cậu mất đi anh ta lẫn một người bạn.

Haruka đã ngồi trong phòng và khóc.
Khóc rất lâu.
Tớ không thể nào tha thứ cho anh ta được.
Thật sự lúc đó rất muốn đấm cho hắn nhừ tử.

Rằng
“Sao anh dám làm Haruka khóc chứ!”.

Haruka,
khóc,
khóc,
vừa khóc,
vừa rót nước vào tớ……

rồi uống đến cạn.

Lúc đó, tớ đã hô thật lớn về phía Haruka.

“Haruka, cố lên nào!! Đừng bỏ cuộc———!”

Và.
Lúc uống xong, nước mắt Haruka cũng ngừng rơi.

Rồi cậu nhìn tớ,
và bảo rằng
“Tớ sẽ cố gắng mà! Hoàng tử”.

Quả nhiên giọng nói của tớ đã chạm đến cậu.
Haruka.

Haruka tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm trong một ngân hàng.
Không hổ danh là Haruka mà.
Vì Haruka là người rất nghiêm túc.
Tìm việc làm thôi mà đã năng nổ gấp đôi người khác.
Và rồi cậu chuyển nhà từ Sangenchaya sang Nakano*⁵ vì nơi đó gần chỗ làm việc hơn.
*⁵中野 (Nakano): tên khu phố nằm ở quận 中野 (Nakano), thủ đô 東京 (Toukyou).
Thật sự, lúc chuyển nhà,
tớ nghĩ rằng chắc từ đây sẽ phải tạm biệt nhau rồi.
Lúc cậu phân loại rác trong phòng,
cứ ngỡ cậu sẽ chia tay tớ.

Đâu còn cách nào khác.
Nào ngờ, Haruka một lần nữa đưa tớ theo cùng.

Lúc đến căn phòng mới ở Nakano,
cậu mang tớ ra từ mớ hành lý,
bảo rằng
“Hoàng tử à, nơi này là chỗ ở mới đấy”.

Từ lúc đi làm,
Haruka dần lao vào những ngày tháng bận rộn.
Sáng thì đi làm sớm, tối thì về rất trễ.
Cũng có nhiều lúc
vừa về đến nhà,
không thèm tẩy trang
đã lăn ra ngủ vì mệt.

Tớ cũng thường hay nói với cậu.
Rằng
“Haruka———,
vất vả rồi———.
Ngủ ngon nhé————”.

Cứ thế Haruka trưởng thành rất nhanh.
Từ lúc gặp nhau đến giờ, tớ đã được nhìn thấy Haruka
ở nhiều phương diện khác nhau.

Dáng vẻ khi Haruka tươi cười,

dáng vẻ khi cậu khóc,

dáng vẻ khi tức giận,

dáng vẻ nhụt chí,

và rất nhiều rất nhiều nữa.

Khi Haruka cười, tớ cũng cười,

khi Haruka giận, tớ cũng giận,

khi Haruka khóc tớ cũng buồn.

Nhưng tớ sẽ luôn khích lệ cho cậu.

Và rồi lại cười cùng nhau.

Lúc 28 tuổi.
Haruka đã dẫn người bạn trai mà cậu thích thật lòng về nhà.
Đó là Takeru-kun.
Chàng trai lớn hơn 2 tuổi mà cậu quen biết thông qua công việc.
Lần đầu thấy Takeru-kun, tớ đã nghĩ thế này này.

Rằng
“Chàng trai này được nha!”.

Và rồi……
lúc 30 tuổi
Haruka đã kết hôn.

Lúc Takeru-kun lần đầu đến nhà, cậu ta đã nhìn tớ và bảo.

Rằng
“Cái này em dùng lâu rồi à?”.

Rồi Haruka,

đáp lại
“Ừm. Từ thời trung học đến giờ. Nó giống như bạn trai em vậy”.

Nghe được câu nói đó, tớ đã nghĩ.

Rằng
“Thôi mà~~~”.

Nhưng, tớ, vui lắm.

Takeru-kun nghe xong,

cũng bảo
“Vậy anh cũng phải cố gắng thôi, không thể thua được”,
sau đó,
hôn Haruka.

Gì đấy hả~~~,
tớ ghen đấy~~~~.

Nhưng này,
quả nhiên,
khi nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của Haruka, tớ cũng vui vô cùng.
Niềm vui của Haruka cũng là niềm vui trong lòng tớ.

Ngày hôn lễ.
Haruka đặt tớ ở trước chỗ ngồi của cậu.
Vẫn rót nước ép táo vào tớ rồi uống như bao ngày trước đây.

Lúc cậu cùng Takeru-kun nắm tay nhau cắt chiếc bánh……
Tớ đã hô rất lớn đấy.

“Haruka, chúc mừng cậu———————————!”

Sau kết hôn, Haruka đã trở thành vợ của chàng trai ấy.
Chuyển đến nơi ở mới, nhưng cậu vẫn đưa tớ theo bên mình.

Cảm ơn nhé.
Haruka.
Tớ sẽ bảo vệ Haruka đến lúc tớ giã từ cuộc đời này.
Tớ đã thề như thế đấy.

Haruka và Takeru-kun trở thành vợ chồng của nhau.
Trở thành một gia đình.
Từ sau kết hôn, vẻ mặt Haruka thay đổi rất nhiều.
Nên tớ biết là Haruka rất yêu Takeru-kun.
Khi ta tìm được người mình thương mến từ tận đáy lòng mình, thì,
bản thân sẽ khoan khoái và yên tâm vô bờ bến.
Vì có được người yêu là chuyện tuyệt vời biết bao mà.

Và chắc hẳn Haruka lẫn Takeru-kun đều khao khát về một sinh linh quý giá mà nhỉ.
Về một đứa con.
Tớ cũng thầm mong điều đó.

Cứ thế, tròn 1 năm sau kết hôn,
Haruka đã mang trong mình một hình hài bé bỏng.

Lúc Takeru-kun về đến nhà, cậu đã thông báo

“Em có em bé rồi”

Takeru-kun lúc đó rất mừng.
Mừng đến độ nhảy nhót khắp nơi.
Tớ cũng vui y như Takeru-kun vậy.
Thật lòng rất vui.

Ôm lấy ngón cái của Haruka.
Mà hô lớn
“Cậu làm được rồi—————, Haruka–––––––”.

2 tuần sau.
Haruka về đến nhà với đôi mắt đỏ hoe.

Takeru-kun đi làm nên không có ở nhà,
Haruka cứ khóc suốt như thế,
tớ khi ấy
đã lo lắng mà hỏi
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

Sau đó Takeru-kun gọi điện về cho Haruka,
cậu kìm dòng nước mắt,
và nói với cậu ấy.

Rằng
“Lúc nãy em có đến bệnh viện,
họ bảo có chuyện xảy ra với đứa bé rồi”.

Dùng hết sức lực ngăn dòng lệ.
Nhưng,
Haruka cũng không chịu đựng được nữa, nước mắt cứ thế lã chã tuôn trào.

“Em xin lỗi……”,
nói xong liền tắt máy.

Cậu không cần phải xin lỗi.
Haruka không cần phải xin lỗi đâu.
Cậu không có lỗi.
Không ai có lỗi cả.

Sau khi cúp máy,
Haruka khóc thật to,
cứ khóc, cứ khóc
khóc rất nhiều.

Tớ thấy tức lắm.
Vì bản thân không thể làm gì cho cậu.

Chỉ có thể nhìn Haruka như đang bị dồn ép vào nỗi đau buồn lớn nhất của đời người.

Haruka ngồi trên sô pha và cứ khóc, cứ khóc, đến lúc mệt rồi thiếp đi.

Thức dậy,
lại khóc……

đi vào bếp, vừa khóc vừa cầm lấy tớ.

Vặn vòi nước máy, rót đầy vào tớ,
rồi chậm rãi uống.

Vì vậy tớ đã ôm chặt ngón cái của Haruka và la thật lớn.

“Haruka––––!
Cố gắng lên————! 
Cố gắng lên————!
Cố gắng lên—————!
Haruka không hề có lỗi.
Nhưng cũng không ai có lỗi trong chuyện này cả đâu.
Đứa trẻ
trong bụng Haruka,
sẽ bay lên trời,
nhưng một ngày nào đó, nó sẽ quay về với Haruka thôi.
Nên hãy cố gắng lên, cố gắng lên nhé, Haruka, cố gắng lên nhé——————————!”

Haruka vừa khóc, vừa từ từ, từ từ, uống cạn.
Sau đó, cậu nhìn tớ bằng mí mắt sưng húp,
nở một nụ cười và nói.

Rằng
“Cảm ơn nhé. Hoàng tử”.

Một năm trôi qua.
Sinh linh bé bỏng lại một lần nữa đến với Haruka.
Tớ
đã nghĩ rằng
“Đứa bé đã từ trời trở về rồi kìa—————”.

Từ lúc trong bụng Haruka mang thai lần hai,
tớ đã luôn bắt chuyện với đứa bé đó.

Rằng
“Nhớ không được làm mẹ cháu buồn đấy!
Dù có chuyện gì cũng phải bám vững lấy mẹ!
Bám vững lấy, để lúc cháu chào đời,
hãy cho chúng ta được nhìn thấy cháu. Trông cậy hết vào cháu đấy————”.

Bụng Haruka cứ nhanh chóng to lên.
Cứ thế, đứa con của Haruka và Takeru-kun đã được sinh ra.

Hiroki.
Là cháu đấy.

Sau khi sinh, cậu xuất viện, lúc Hiroki lần đầu về đến nhà,
nó đã nhìn tớ.
Tớ nhận ra điều đó đấy.
Nó nhìn tớ và cười.

Từ hôm đó, căn nhà có thêm một thành viên.
Haruka, Takeru-kun, và Hiroki.

Từ sau khi Hiroki chào đời
Haruka có vẻ vất vả rất nhiều,
nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Con người thật tuyệt vời nhỉ.
Trưởng thành với tốc độc phi thường.
Vừa mới bò được,
thì đã đứng được,
rồi bắt đầu bước đi,
và dần dần biết nói chuyện.

Hiroki,
cứ nhìn tớ là lại cười tươi rói.
Tự dưng tớ cũng
cảm thấy rất thân thiết.
Đôi lúc Haruka cũng sẽ rót nước ép táo vào tớ,
rồi cho Hiroki uống mà nhỉ.

Và rồi.
Sinh nhật 3 tuổi của Hiroki.
Hôm nay.

Hiroki ngồi trên sô pha,
nó cầm tớ bằng hai tay và uống nước ép táo đã được rót vào.
Nhưng, không phải lỗi của Hiroki đâu.
Bởi tớ có chút nặng với nó nên làm sao trách được.
Lúc định dứng dậy nhưng do trong tay vẫn còn giữ lấy tớ nên tư thế khá loạng choạng, nó bắt đầu ngã từ trên ghế xuống.
Lúc đó tớ đã nghĩ rằng.
Nếu cứ cầm tớ mãi, Hiroki sẽ rơi đập đầu xuống đất mất.
Tớ dùng hết sức dứt ra khỏi tay Hiroki.

“Hiroki, buông ta ra đi—————————————!!”

Hiroki ngã xuống khỏi sô pha.
Nhưng, là chân chạm đất.
Nó nằm xuống sàn nhà, Haruka chạy đến,

ôm lấy Hiroki
“Con có sao không?”.

Hình như không bị thương gì.
May quá……
May quá mà……
Tớ đã bảo vệ được người quan trọng của Haruka.
Tên hoàng tử vô dụng này,
phút cuối cũng làm được việc cỏn con ra dáng hoàng tử rồi.

Nhưng, dù Hiroki không bị thương gì, nó vẫn khóc.
Và nhìn tớ.

Cơ thể của tớ lúc bay ra khỏi tay Hiroki rồi rơi xuống sàn nhà.
Đã vỡ ra.
Từ giữa nứt ra thành đôi.
Chỗ tay cầm cũng đứt lìa.
Một phần viền nát vụn.

Hiroki nhìn thân thể vỡ tan của tớ và khóc.
Rồi nói
“Cốc bể rồi”.

Vừa nhặt từng mảnh thân thể tớ lên
Haruka cũng tuôn từng giọt nước mắt.

Hiroki
vừa khóc vừa nói với cậu
“Mẹ, con xin lỗi”.

Vì vậy tớ đã cất tiếng về phía Hiroki. 
“Hiroki——!
Không cần phải khóc đâu.
Không được khóc đâu đấy!”

Hiroki!
Ta, gặp mẹ cháu vào lúc cậu ấy 14 tuổi,
và từ lúc đó đến giờ cậu ấy đã luôn trân trọng ta.

Mẹ cháu từ học sinh trung học,trở thành học sinh cấp 3, rồi còn lên đại học nữa,
gặp cha cháu là Takeru-kun, rồi nhận ra mình đã yêu.

Ta đã luôn bên cạnh dõi theo những dáng vẻ đó.
Và tự ý bảo vệ cậu ấy.

Giờ đây, mẹ cháu còn có thứ quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân mình.
Chính là cháu đấy, Hiroki.
Vì vậy. Không sao đâu.
Không có ta, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.

Vì mẹ cháu có cháu, Hiroki.

Nên từ đây phải trông cậy vào cháu rồi.
Nhớ hãy luôn ở bên cạnh
bảo vệ mẹ.
Cùng cậu ấy cười,
cùng cậu ấy khóc,
cùng cậu ấy giận hờn,
rồi lại cùng nhau tươi cười.

Thay ta
mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi bảo vệ cho cậu ấy.

Và này.
Haruka, đừng khóc nữa nhé.
Haruka.
Haruka.
Haruka ơi……

Cảm ơn cậu ngày đó đã thu nhặt tớ tại tiệm tạp hoá đó.
Cảm ơn cậu đã tìm ra chiếc cốc phủ đầy bụi như tớ.
Hạnh phúc của Haruka cũng là hạnh phúc của tớ.

Nên cảm ơn cậu đã chia sẻ cho tớ thật nhiều niềm hạnh phúc đó.

Tạm biệt.

Sau này, từ trên mặt trăng,
tớ sẽ luôn dõi theo cậu ở nơi gần nhất.
Mãi yêu quý cậu.

Hoàng Tử Mặt Trăng

~HẾT

タナトスの誘惑 (Tananosu no Yuuwaku | Sự Cám Dỗ Của Thần Thatanos)

タナトスの誘惑 (Tananosu no Yuuwaku)

Sự Cám Dỗ Của Thần Thatanos*¹

Tiểu thuyết gốc cho ca khúc “夜に駆ける (Yoru ni Kakeru | Chạy Vào Màn Đêm)” – YOASOBI

*¹Thatanos: vị thần hiện thân cho cái chết trong thần thoại Hi Lạp.



Chủ đề: Đêm Mùa Hạ, Nỗi Bực Tức Của Em Và Anh.
Thể loại: Tình Yêu

Tác giả: 星野舞夜 (Hoshino Mayo)

【R15】Trong tác phẩm này có dùng những từ ngữ nhạy cảm.


Chuyển ngữ: Moon’s Voice


Khi người trong mộng đột nhiên xuất hiện, hãy cẩn trọng.


Ngày 15 tháng 8. Mặt trời đã lặn từ lâu rồi nhưng bầu không khí oi bức vẫn còn bao trùm đó đây.
Vì chạy trên những bậc cầu thang của khu chung cư mà từ thân thể tôi mồ hôi không ngừng tuôn đổ như mưa.

“Tạm biệt”

Từ trên LINE, cô ấy chỉ nhắn vỏn vẹn như thế.
Tôi tất nhiên là hiểu ra ngay tin nhắn đó mang ý nghĩa gì.

Tôi vẫn phải làm việc dù đang là thời điểm diễn ra lễ hội Bon*¹ nên sau khi dọn dẹp chuẩn bị tan ca, tôi đã vội vàng chạy về phía chung cư mình đang sống.
*²Lễ hội Bon: một lễ hội Phật giáo ở Nhật Bản với mục đích tưởng nhớ cha mẹ và tổ tiên, lễ hội kéo dài trong ba ngày.

Và rồi từ trên sân thượng của chung cư, tôi tìm thấy cô ấy đang đứng ngay phía bên ngoài khung hàng rào với đôi mắt vô hồn.

Và rồi từ trên sân thượng của chung cư, tôi tìm thấy cô ấy đang đứng ngay phía bên ngoài khung hàng rào với đôi mắt vô hồn.

 

Việc nhìn thấy dáng vẻ định nhảy xuống dưới tự sát như thế, thực ra tính thêm lần này nữa cũng đã được 4 lần rồi.

Người ta hay nói rằng trên thế gian này có 2 loại người.
Người mang bản năng hướng về sự sống ── bị cai trị bởi “thần Eros*³”,
*³Eros: vị thần hiện thân cho tình yêu trong thần thoại Hi Lạp.
và người mang bản năng hướng về cái chết ── bị cai trị bởi “thần Thanatos”.

Hầu hết mọi người thường là loại thứ nhất, nhưng cô ấy lại rơi vào loại thứ hai.

Chuyện cô ấy là loại người như thế, từ trước lúc hẹn hò tôi đã biết.
Và chả trách vào đâu được, lí do chúng tôi gặp nhau cũng là vì tôi đã chạy đến cứu khi cô ấy đang định tự sát từ sân thượng giống như bây giờ vậy.

Cô ấy là cô gái dạo trước đã chuyển đến chung cư này. Đôi mắt tròn, bờ môi mọng, khuôn mặt trông rất dễ thương nhưng đâu đó lại phản phất một nét mong manh mơ hồ, trong thoáng chốc đã cướp mất tim tôi. Lúc đó tôi đã đinh ninh rằng đấy chính là tiếng sét ái tình.

Từ đó tôi dần trò chuyện nhiều hơn với cô ấy, rồi thân nhau lúc nào không hay.
Đối với người làm việc trong một công ty bốc lột sức lao động và sống cô đơn như tôi, cô ấy chẳng khác gì vị thiên sứ giáng trần cả.

 

Chỉ có một điều tôi hay đặt dấu chấm hỏi.
Lúc định tự sát, thì y như rằng cô ấy sẽ nhắn tin cho tôi. Rồi đợi ở nơi ấy đến khi tôi tới.

Chẳng phải không báo cho ai mà chết một mình thì sẽ là tốt nhất sao,
nhưng sau cùng tôi lại tự ý nghĩ rằng nhỡ đâu sâu thẫm trong lòng cô ấy muốn tôi ngăn cô ấy lại, muốn tôi cứu lấy như lúc hai chúng tôi gặp nhau thì sao.

Vì vậy, lần này tôi vẫn cứ chạy lên cầu thang khu chung cư và làm như thế.

 

“Haa, haa…”

Đã đến sân thượng rồi.

Tôi nhìn thấy được một tấm lưng đang đứng ở phía bên ngoài khung hàng rào.

“Đợi đã…!!”

Tôi bay qua khung hàng rào và nắm lấy tay cô ấy.

Bàn tay ấy lạnh lẽo vô cùng, trái ngược với bầu không khí nóng bức xung quanh.

“Anh buông ra đi”

Giọng nói mong manh đáng yêu hệt như tiếng lục lạc. Tôi rất thích giọng nói của cô ấy.

“Vì sao hả, làm vậy, em sẽ…!”

“Em muốn chết”

“Tại sao lại muốn chết chứ…!”

“Vì thần chết đang gọi em”

Cô ấy có thể nhìn thấy “thần chết”. Đây là một triệu chứng ít gặp ở những người bị “thần Thanatos” cai trị.
Và vị “thần chết” đó thì chỉ có những người bị “thần Thanatos” cai trị mới có thể nhìn thấy được.

“Trên đời làm gì có thần chết”

“Sao anh không chịu hiểu cho em thế hả…!”

Cứ mỗi lần tôi bác bỏ sự hiện diện của thần chết, cô ấy y như rằng lại gào khóc lên.

Đối với những người nhìn thấy được thì thần chết dường như mang dáng hình mị lực nhất. Nói cách khác, chính là dáng hình của một người trong mộng.

Lúc nhìn thần chết (trông chả khác gì lúc tôi nhìn không khí), vẻ mặt của cô ấy rất giống một cô gái đang yêu. Cứ như đang say đắm vậy.

Tôi ghét vẻ mặt đó.

“Đừng nhìn tên thần chết đó nữa, nhìn anh này”

“Không…!”

Vì cô ấy định hất tay tôi ra, nên trong vô thức tôi nắm chặt lại.

“Đau…!”

“! Anh xin lỗi…”

Nhưng, không phải là lỗi tại em sao. Vì em định hất tay anh mà. Vì em không chịu nhìn anh mà.

“Thần chết sẽ không làm những chuyện này đâu…!”

Những thứ đen kịt kéo đến tràn ngập vào lòng tôi.

“Tại sao chứ…”

Anh yêu thương em đến nhường này, sao em lại không trao ánh mắt cho riêng mình anh chứ.

Đâu đó trong lòng tôi biết rằng ghen tuông với thần chết là chuyện hết sức ngu xuẩn nhưng chuyện đó giờ này thì cũng chẳng còn quan trọng.

“Khó chịu thật chứ”

Anh cũng khó chịu vậy.

“Mệt mỏi lắm rồi”

Anh cũng mệt mỏi vậy.

“Chỉ muốn chết quách cho xong”

“Anh cũng muốn chết lắm rồi đây này!!”

Lúc đó, cô ấy ngẩng mặt lên.

Nở một nụ cười.

Ngay đúng lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười ấy, tôi cảm giác như những thứ đen kịt trong tim bỗng biến đi đâu mất.

Ơ, chẳng lẽ là.

“Cuối cùng… Anh cũng nhận ra rồi sao?”

“Aa… Cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi”

“Thật sao…? Mừng quá”

Aa, thì ra là vậy.
Mỗi lần em muốn tự sát đều sẽ liên lạc cho anh không phải là do em muốn anh đến cứu.

Mà là muốn dẫn anh theo cùng.

 

“Thần chết” của tôi chính là cô ấy.

 

Cơn gió mát thổi vụt qua. Tự lúc nào không còn cảm nhận được sự oi bức nữa.

“Vậy, mình cùng đi nào”

“Ừm, đi thôi”

 

Em và anh nắm lấy tay nhau.

Để chạy trốn khỏi những bực tức mà thế gian này đè nặng lên vai

chúng tôi chạy hướng về phía bầu trời đêm.

【japsub】em bỏ hút thuốc chưa? – Bích Phương feat. traitimtrongvang

em bỏ hút thuốc chưa?
タバコを辞めたの?

Bích Phương feat. traitimtrongvang

Lời: Tiên Cookie
作詞:Tiên Cookie

Nhạc: Tiên Cookie
作曲:Tiên Cookie

em lâu nay ra sao..?
最近どう..?

đang yêu ai quen ai..?
誰かと付き合ってんの..?

anh nhìn em trông gầy hơn trước đấy
なんか前より痩せたみたいだね

anh cứ thắc mắc mãi
疑問をずっと抱えてるんだけどさ

sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên dây?
別れの時 なんで綱渡りしてる人みたいに落ち着いたのって

bởi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó.
あたしがあんたの傍からいつまでも離れないと信じてたよね

mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do.
むしろあんたは自由が欲しいと分かってる

đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhở?
いつになったらくだらないことを考えるの辞めるつもり?

đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhở?
いつになったらタバコを辞めるの?

người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì
恋人はおろかタバコさえ諦められるわ

thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh
今ただやる気出ないだけわよ 

anh đâu cần quan tâm làm gì.
だから気にする必要ない

đừng bận lòng rồi thức khuya..
心配して夜更しすんなよ

chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì lạnh lùng như thế?
幾つかメッセージに過ぎないのさ    つれないなぁ

vài dòng vu vơ hay thật ra anh đang cô đơn nên nhắn tin giờ này?
なんでもないメッセージなのか、それとも寂しいからこんな時間にあたしに連絡するんだよ?

đúng
ん、そうだよ

anh đang cô đơn
寂しくてたまんないよ

biết bao đêm anh mơ, mơ về em nghĩa là gì hả em..?
毎晩お前のことばかり夢に見るのは一体どういうことだろう..?

giấc mơ hay lặp lại
何度も繰り返してる

tối đen con đường về, anh và em đang cười đùa trên xe …
夜の帰り道    俺と2人で車で笑ったりしたあの夢

thực ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác?
ホントにあたしを想ってるのか、それとも一つの感覚を思い出してるだけなんだよ?

tại sao anh yêu biết bao người mà vẫn không hiểu tình yêu?
なんで沢山の人と付き合ってた癖に恋を理解できないんだよ?

đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhở?
いつになったらくだらないことを考えるの辞めるつもり?

đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhở?
いつになったらタバコを辞めるの?

người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì
恋人はおろかタバコさえ諦められるわ

thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh
今ただやる気出ないだけわよ   

anh đâu cần quan tâm làm gì.
だから気にする必要ない

điều mình cần phải nói ra
口に出すべきことは

một sự thật là chúng ta chẳng còn gì ngoài quá khứ.
実はあたし達の間には過去以外何も残っていないよ

ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau chia tay rồi quan tâm làm gì
付き合ってた日々    なんでお互いに構わなかったんだよ?    今もう遅いよ

【japsub】Em Không Sai, Chúng Ta Sai -ERIK

Dịch có chỗ nào sai mong mọi người góp ý.


Em Không Sai, Chúng Ta Sai
君は悪くない 僕らのせいだ

ERIK

Lời: Nguyễn Phúc Thiện
作詞:Nguyễn Phúc Thiện

Nhạc: Nguyễn Phúc Thiện
作曲:Nguyễn Phúc Thiện

Không thể tin vào giây phút ấy
本当に信じられなかった あの瞬間

Không ngờ đến ngày ta chia tay
思ってもなかった 別れの日が来るなんて

Xin lỗi anh không giữ lời hứa
約束を守れなくてゴメンね

Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
「絶対誰にも君を傷つけさせない」って

Nhưng dù sao điều anh muốn biết
僕らの関係の終わりを告げた距離は何だっただろうかと

Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
知りたかった

Phải nhận đau một lần mới thấu
そして一度心に痛みを感じてこそ

Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau
愛する人を大切にしないと失っちゃうって分かってきた

Anh thật sự ngu ngốc
僕は無能だなぁ

Bảo vệ người ấy cũng không xong
君を守ることさえ出来ない

Nỡ làm người yêu khóc
君を泣かせたりして

Thế thì còn xứng đáng yêu không?
もう愛する資格ないじゃない?

Anh biết rằng anh sai
僕こそ悪いと分かってる

Nhưng không bao giờ tha thứ
でも君の心を傷つけた僕みたいな人

Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế
決して許さない

Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
ゴメンねホントに 引き止められないから諦めたんだ

Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài
全部頑固な僕のせいだから

Ðiều sau cuối anh làm
最後に

Nụ cười em đem hết đi
君は笑顔を連れ去って

Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang
あとの悲しみを任せといてね

Bao lần ta bỏ qua cho nhau
何度も許し合って

Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước
でも胸の奥に擦り傷跡ばかり消えなかった

Hình như sau mọi lần cãi vã
諍いをするたんび

Anh dần dần nhận ra ta không còn
僕らはもう前のように

Thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa
互いのことが愛おしくなくなるとだんだん気付いた

Anh thật sự ngu ngốc
僕は無能だなぁ

Bảo vệ người ấy cũng không xong
君を守ることさえ出来ない

Nỡ làm người yêu khóc
君を泣かせたりして

Thế thì còn xứng đáng yêu không?
もう愛する資格ないじゃない?

Anh biết rằng anh sai
僕こそ悪いと分かってる

Nhưng không bao giờ tha thứ
でも君の心を傷つけた僕みたいな人

Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế
決して許さない

Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
ゴメンねホントに 引き止められないから諦めたんだ

Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài
全部頑固な僕のせいだから

Ðiều sau cuối anh làm
最後に

Nụ cười em đem hết đi
君は笑顔を連れ去って

Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang
あとの悲しみを任せといてね

Đành để em cứ đi như vậy
そのまま君を行かせる

Nếu em không còn yêu anh nữa
僕のことをもう愛してくれないのなら

Mỏi mệt vì tình yêu đến vậy
そんなに僕との恋愛に疲れたのなら

Chia tay để tìm người tốt hơn
別れよう 他にいい人を見つけて

Giật mình anh mới biết anh quá vô tâm
自分は薄情者を知った途端びっくりしたよ

Đến ngay cả một người cũng đánh mất…
大事な人すら失っちゃったなんて...

Anh thật sự ngu ngốc
僕は無能だなぁ

Bảo vệ người ấy cũng không xong
君を守ることさえ出来ない

Nỡ làm người yêu khóc
君を泣かせたりして

Thế thì còn xứng đáng yêu không?
もう愛する資格ないじゃない?

Anh biết rằng anh sai
僕こそ悪いと分かってる

Nhưng không bao giờ tha thứ
でも君の心を傷つけた僕みたいな人

Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế
決して許さない

Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
ゴメンねホントに 引き止められないから諦めたんだ

Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài
全部頑固な僕のせいだから

Ðiều sau cuối anh làm
最後に

Nụ cười em đem hết đi
君は笑顔を連れ去って

Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang
あとの悲しみを任せといてね

Ðiều sau cuối anh làm
最後に

Niềm vui em hãy đem theo
君は喜びを連れ去って

Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang
あとの悲しみを任せといてね

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu